18 thg 11, 2020

Một lần đi nhổ hành ở Montreal

Montreal, năm 2004.

Hồi đó, mình mới sang học, được nghe kể về các hoạt động hái táo, hái dâu, nhổ hành vào mùa hè thì thích lắm. Vừa làm, được trải nghiệm, lại được trả tiền, thì sao lại không thích chứ! Việc nhổ hành, theo các anh chị đi trước kể lại  thì rất vất vả. 

Họ bảo rằng, mình mà đi thì nên sắm thêm dầu gió, thuốc giảm đau sẵn sàng mà dùng! Mình thì không hiểu vất vả thế nào, vì nhổ hành lên, bó lại thì có gì mà khó! Thế nên họ càng can ngăn thì mình càng háo hức.

NhimBlog Montreal vào mùa hè
Montreal vào mùa hè

Mãi thì cũng đã đến hè, thời tiết thuận lợi. Mình ngày nào cũng đọc báo “metro”, là tờ báo phát miễn phí, mục quảng cáo, để xem người ta có có gọi đi nhổ hành hay không. Kiểu như một người đứng ra thầu, rồi thuê lại nhân công khác cùng nhổ đó. 

Cuối tháng 8, có tìm người nhổ hành vào thứ 7. Mình hớn hở rủ em Ng. cùng đi. Lúc đó học tối tăm mặt mũi, nói đi là đi, không chuẩn bị gì cả.

Sáng hôm đó trời mùa hè, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh. Hai chị em đến điểm hẹn để xe buýt đón đi ra cánh đồng. Chị chủ thầu thấy có người mới tham gia thì chào đón nồng nhiệt. Những người khác thì đa phần đã quen biết qua những lần nhổ hành trước đây. 

Khoảng 40 người lên cái xe buýt to đi nhổ hành.  Xe chạy khoảng một giờ thì đến cánh đồng, có lẽ cách trung tâm thành phố khoảng tám mươi cây số

Cánh đồng bao la bát ngát, không có bóng cây lớn. Các luống hành thẳng tăm tắp đều đặn. Hành ở đây rất to, to gấp ba lần cây hành ở Việt Nam là ít, thế nhưng mùi không thơm bằng.

NhimBlog Nghệ sỹ biểu diễn ngoài đường phố  vào mùa hè
Nghệ sỹ biểu diễn ngoài đường phố  vào mùa hè

Lúc đó là khoảng 9:00 sáng. Mọi người túa ra, không chậm một phút nào, bắt đầu công việc đồng áng. Họ dở đồ nghề ra, trong ánh mắt tròn xoe của hai chị em. Ngoài nón mũ găng tay, mỗi người có hai bọc ni lông để bọc giày, tránh cho giày bị dính bùn đất. Nhiều người có cái độn gối để quỳ di chuyển nhổ hành hiệu quả mà đỡ đau. 

Cái độn gối để làm vườn

Vì là người mới, cho nên hai chị em được chỉ dẫn cẩn thận. Hành nhổ lên rất nhẹ nhàng, vì đất rất xốp. Sau khi tước lá ngoài cùng dính đất bỏ đi, bó sáu cây lại thành một bó, mười bó thì được một thùng. Đó là cái thùng nhựa được chị chủ thầu cung cấp cho. Thùng này vừa để đếm mà tính tiền, vừa giữ cho hành tươi. 

Hành làm như thế nhìn đã sạch. Nghe nói, sau đó về còn được phun nước rửa qua, ra đến chợ là không còn đất. Các bạn tây mua về chỉ rửa qua loa là ăn, không cần ngâm rửa các kiểu như ở nhà mình.

Sau khi được hướng dẫn, mình và em Ng. cũng bắt đầu công việc. Vì không chuẩn bị gì cả, không nón mũ găng tay, không có bịch ni lông hay cái độn gối nào, nên hai chị em lúc thì ngồi xổm lúc thì quỳ để nhổ hành. Tư thế nào mỏi và đau thì lại chuyển sang tư thế khác. 

Thỉnh thoảng cũng dừng lại nghỉ ngơi uống nước. Cũng là nước của chị chủ thầu và mọi người chia sẻ cho. Cái khoản mất thời gian nhất trông các khâu hái hành là tước cái vỏ ngoài dính đất.

Đang nhổ thì thì trời bỗng nhiên đổ mưa ào một cái. Đang trong xanh thế mà mưa cho được! Mọi người có người mang áo mưa thì lấy ra che, cũng nhiều người như hai chị em, đứng chịu mưa ướt hết. Cơn mưa ào qua rất nhanh, chỉ năm phút, công cuộc nhổ hành lại tiếp tục. 

Nhưng lúc này đất xốp trở nên lầy lội . Không có ni lông bọc giày thì giày bị bẩn hết, quỳ một lúc thì đau đầu gối. Cũng may khí hậu ở đây rất khô, nên một lúc thì quần áo trên người cũng khô luôn.

Bị cướp giật ở Cologne Đức

Nhà tắm dành cho nữ giới ở Ma-rốc

Vừa làm thì những người nhổ gần nhau cũng chuyện trò rôm rả. Tình cờ mình nhổ hành gần một anh người Việt, anh này đi vượt biên sang Canada được hơn 20 năm rồi, nhưng hoàn toàn không nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp. Công việc làm trên đồng là công việc kiếm thu nhập chính của anh ấy. Anh ấy rất muốn hỏi bọn mình nhiều về cuộc sống ở Việt Nam, nhưng hai chị em làm thì chậm, mà anh ta làm thì rất nhanh, nên càng ngày anh ta càng cách xa, không trò chuyện được nữa.

Chị chủ thầu có cả gia đình cùng làm trên cánh đồng. Cũng quan tâm hai chị em lắm. Những người khác khi đi ngang qua lấy nước uống cũng dừng lại hỏi thăm, xem có mệt không, có làm nổi không. 

Đến giờ trưa, mọi người cũng ngừng lại một chút, lấy đồ ăn mang theo ra ăn. Hai chị em thì không mang gì cả, nhưng cũng được mọi người xung quanh nhường cho một ít thức ăn. Đúng kiểu chia ngọt sẻ bùi, rất xúc động. 

Họ nhường cho cả nước nữa, chứ không thì chết khát từ sáng đến giờ, vì giữa mênh mông cánh đồng không có hàng quán gì cả. (Thật tình thì cả hai đều nghĩ ở chỗ nhổ hành mua được gì đó ăn uống, nên không chuẩn bị gì! Quá sai!).

Ăn trưa xong mọi người lại tiếp tục công việc cho đến sáu giờ tối. Lúc đó em Ng. làm được tám thùng. Còn mình gần đến giờ mới chỉ chỉ làm được khoảng bảy thùng rưỡi. Mọi người lúc đó đa phần làm xong số thùng nguyên, liền xúm lại hỗ trợ mình làm cho thật nhanh để mình đủ được tám thùng, tính tiền cho dễCuối cùng thì mình và họ cũng vượt khó xong. 

Không khí cuối ngày lúc này rất vui vẻ. Mọi người xúm lại giúp nhau làm cho xong việc dở dang, hỏi nhau í ới hôm nay làm được bao nhiêu thùng. Đa phần ai làm chuyên nghiệp được trên hai mươi thùng, nhiều nhất là hai mươi bốn thùng

Như mình là bét bảng. Nhưng vẫn thấy vui, vì không khí trên cánh đồng thực sự khác lạ. Sự thăm hỏi trò chuyện giữa nhưng người lạ rất cởi mở, đầy sự quan tâm.

Mì chính (bột ngọt) ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển chiều cao của trẻ em?

Sau một ngày làm việc chăm chỉ, cật lực, 40 con người nhổ được mới chỉ một phần nhỏ của cánh đồng hành. Đa phần làm chuyên nghiệp thì làm gấp 2.5 đến 3 làn mình. 

Đếm thùng, nhận tiền công, đứng lên đau hết cả lưng, chân tay rã rời vì tư thế quỳ hay ngồi xổm lâu. Về thì ăn nắng mặt đen nhẻm. Nhưng không đến nỗi phải xoa dầu uống thuốc như hù dọa. Mỗi một thùng được 3,25 đồng tiền công, tám thùng được hai mươi sáu đồng chẵn. 

Số tiền này so với tiền Việt thời điểm này là khoảng gần năm trăm ngàn đồng. Cũng là khá cho tiền công một ngày, nhưng so với lương tối thiểu tám đô (canada) mỗi giờ năm đó thì số tiền này rất nhỏ. Thế nên rất ít người đi làm công việc này.

Xe chở mọi người lại về thành phố, mình rủ em Ng. vào ăn phở, em nó lại không ăn. Hôm sau em ấy bị giật túi xách, thế là mất hết toi tiền công, hoàn toàn không hưởng được thành quả gì cả. 

Thỉnh thoảng hai chị em nói chuyện với nhau, nhắc chuyện này cứ cười ha hả. Mình cứ bảo phải vào tiệm phở ăn cùng mình thì gỡ gạc được chút đỉnh. Ăn một tô no hết đâu gần sáu đồng rồi về nhà ngủ một giấc ngon lành.

Nếu có một lần quay lại Canada, mình vẫn rất thích được đi nhổ hành một lần nữa, nhưng lần này mình sẽ chuẩn bị rất kỹ, nước, áo mưa, đồ ăn, cái độn gối,chắc là ghế và dù nữa đó. Có khi mang cả cái lều theo cắm trại cũng không chừng!

Nhím tiểu thư

 

 Mời bạn đọc ghé qua, lắng nghe "cái tên và vận mệnh cuộc đời"



SHARE

Author: verified_user

1 nhận xét:

  1. Bởi vậy mọi ngừoi nói đi làm nông trạiphải có sức khoẻ lắm.

    Trả lờiXóa