2 thg 11, 2020

Ấn Độ: Cuộc sống ở các gia đình

Vì muốn tìm hiểu văn hóa truyền thống của Ấn, nên khi công tác dài ngày ở Hyderabad, thành phố công nghệ phía Nam Ấn ĐỘ, mình đi thăm nhà các đồng nghiệp. 
Đến nhà bạn miền nam, gia đình tam đại đồng đường. Đa phần ở Ấn nhà nào cũng thế cả. Nhà bạn sống rất truyền thống. Bạn mời mình ăn bánh, uống trà sữa, chỉ cách pha trà cẩn thận, mình không nhớ lắm, nhưng đại khái cho trà và sữa vào đun một lúc rồi mới uống. Bạn tặng mình một đôi vòng. Bạn bảo nó không đắt tiền đâu, mình từ chối mãi không được nên đành nhận.

Đến nhà bạn miền bắc, trong nhà không có cái chén, chỉ toàn là đĩa, vì thực phẩm chính là bánh mì, chứ không phải gạo như người miền nam. Bạn bảo là ăn gạo thì béo hơn ăn bánh mì. Xong bạn nhìn mình thòng thêm một câu : nhưng mà phải loại trừ mình ra, hí hí…Không hiểu vì sao mình ăn cơm mà cứ gầy tong teo. 

Nhà bạn này sống theo lối hiện đại (dân thủ đô đến phải khác). Gia đình khá giả, sống trong khu đô thị giống Phú Mỹ Hưng. Bạn lập gia đình theo kiểu yêu mà kết hôn. 

Trong lúc chờ bạn làm bánh mỳ đãi mình ăn thì mình và gia đình bạn thảo luận về hôn nhân sắp đặt và hôn nhân vì tình yêu. Mình hỏi về tính cách người phương Bắc và người phương Nam. 

Mình mặc saree ở nhà bạn, bạn mang nữ trang đeo lên người mình…Mình thấy nữ trang cũng cầu kỳ quá…Sau này biết đúng là đồ cưới của bạn. Đeo nữ trang đó chưa đầy một giờ, mình mong cởi ra hết sức vì nặng quá…Cả cái saree cũng thắt chặt ngay eo, không thở nổi. Vậy mà sao đồng nghiệp mình mặc mà làm việc được chứ!

 

Đến nhà một bạn miền nam khác, vẫn cách tiếp đón nồng hậu. Bạn giải thích về tục lệ cúng bái. Sao bàn thờ lại đặt dưới đất thay vì nơi trên cao trang trọng như ở Việt Nam. Bạn giải thích là thường các buổi cúng bái kéo dài vài giờ, họ thường ngồi nên bàn thờ cũng đặt dưới đất, lễ bái lâu quá không thể đứng được. Mà một ngày thì có hai ba lần cúng tế như thế. 

Mình cũng hỏi kỹ bạn hơn về việc ăn chay trường. Bạn ăn chay từ khi 17 tuổi, vì bạn thấy cảnh giết chóc ác quá…Các con của bạn thì coi như từ trong bụng mẹ đã ăn chay rồi. Vẫn khỏe mạnh, chạy nhảy tung tăng. 

Khi ra về, bạn tặng mình cái áo, cho quả cam, trái táo, đồ ngọt (người Ấn ăn ngọt dễ sợ), chấm lên trán mình một chấm. Mình chả muốn nhận áo nhưng bạn có vẻ không vui nên đành lấy. Tặng quà và chấm lên trán một cái là cầu phúc cho mình đó. Khác với chấm đỏ trên tóc sát trán là dành cho phụ nữ có chồng. 

Tình anh chị em và tài sản thừa kế

Cần chú ý khi làm việc khuya

Một nhà bạn khác, vừa vào nhà, mời mình uống ly nước, mình uống hết, định để xuống đất, từ khoảng cách 10cm, mình …đập vỡ ly!!! Trời ơi, kỳ cục quá…Cả nhà ra an ủi mình , bảo không sao đâu, ngày nào cũng vỡ một cái ấy mà…Sau mình hỏi một bạn khác, bạn ấy bảo đập vỡ ly là điềm may, không sao đâu. Chả biết có phải nói an ủi mình không. 

Lúc ra về, lại được gọi làm thủ tục. Lần này quen rồi. Giơ ngay mặt ra cho chấm cái chấm vào trán, nhận một quả cam, một lá trầu, đồ ngọt và trên đường về nhận bộ quần áo! Bạn còn kể là cả nhà định tặng tiền cho mình, nhưng bạn nói mình nhiều tiền lắm, mình sẽ không lấy tiền đâu, nên chỉ cho mình đồ vật thôi, hihi.. 

Lần này thì mình hỏi kỹ, mới biết tặng quần áo cũng là truyền thống! Haizz…mình đâu biết đâu, cứ đòi đến nhà chơi, hic hic…Mình cũng có mang quà khi đến nhưng mà thiệt chắc là cũng vô duyên à nha. 

Còn một bạn nữa, bạn xin nghỉ việc rồi, vừa xin nghỉ việc 2 ngày thì bị viêm gan A, nghỉ ở nhà hơn tháng nay rồi, chỉ uống được nước trái cây thôi…Bạn sốt hoài, cả tuần không hết, rồi bạn bỏ về nhà của bạn ở Punjab, cách Hyderabad cả 2000KM. Lúc đầu mình chưa biết bạn bệnh gì nhưng mình đã nghĩ chắc bạn phải mệt lắm bạn mới mò về nhà như thế. 

Về nhà, bạn mời mình về quê bạn chơi. Mình bảo được, mình đi luôn tuần này thì bạn lại nhất định không chịu. Bạn bảo phải lúc bạn khỏe cơ! Haizz, chuyện gì vầy nè…Mình đang bảo, ờ, bạn không thích thì thôi, mình đến thăm quê bạn, không thăm bạn, chả sao cả, he he…

Bạn giải thích là bạn mời mình đến nhà thì bạn phải tiếp đãi mình, dẫn mình đi chơi, bày trò giải trí cho mình vui. Lúc nào bạn khỏe thì đến. Nghe vậy thì mình không ép nữa.

Khi đi thăm các gia đình Ấn Độ, mình có hỏi chuyện về tính cách người phương bắc và người phương nam. Mình thấy có một điểm tương đồng với Việt Nam. Đó là, người phương bắc bảo thủ hơn người phương nam, người phương nam rộng mở hơn. 

Không biết vì sao lại thế. Phải chăng khí hậu lạnh và nóng có ảnh hưởng lên trang phục, truyền thống văn hóa, và bằng một cách nào đó ảnh hưởng lên tính cách của số đông chăng?

Các bạn Ấn vẫn luôn mời chào mình qua Ấn chơi và đến nhà các bạn ấy ở. Mình cũng mong kéo nguyên hội đến ở nhà các bạn xem thế nào. Chắc là mình phải chuẩn bị quà to cho các bạn đây.

Nhím tiểu thư

SHARE

Author: verified_user

0 comments: