29 thg 11, 2020

Quả táo phương bắc


Nàng đi công tác dài ngày ở xứ lạ. Bên đó, thường nàng hay bỏ bữa trưa vì các giờ họp liên tục, cách nhau chừng 30 phút. Hoặc nữa thì nàng ăn 2 quả chuối, 1 quả táo, 1 ly nước trái cây, thế là gọn lẹ xong bữa trưa. Khi nào thấy ốm yếu quá thì cố nhai thêm 1,2 lát bánh mì. Nàng nổi tiếng trong phòng vì ăn kiểu này. Các bạn đồng nghiệp ngày nào cũng hỏi nàng đã ăn trưa chưa và giục nàng phải ăn cho đàng hoàng.

Nàng thường làm việc qua 7h tối. Chả biết hôm đó nàng có biểu hiện mệt không, nhưng hắn hỏi nàng ăn táo không, nàng gật, hắn đưa cho nàng một quả táo to, đỏ mọng, nàng ăn ngon lành. Hôm sau, nàng đi ăn trưa kiểu nhanh gọn, nghĩ đến quả táo hôm qua, nàng mua thêm hai quả, một quả trả lại hắn, một quả mang đi du lịch. Táo ở căn-teen thì nhỏ bé, màu sắc xấu xí, thôi thì kệ. 

Lúc để quả táo lên bàn thì hắn không có mặt. Một lúc sau hắn về chỗ, thấy quả táo, hắn hỏi phải của nàng không, giọng bực lắm, nàng bảo phải. Thế là hắn giận lắm, đem trả nàng, bảo là thật không tốt khi nàng trả lại quả táo. Nàng bảo nàng có trả đâu, quả táo của nàng bé tẹo, trả thế nào được, nàng nghĩ đến hắn đấy chứ! 

Hắn bảo ở quê của hắn, người ta cho nhau quà nhiều lắm, một quả táo có nhiều nhặn gì mà nàng làm thế. Lỡ rồi, nàng nhất quyết không nhận lại quả táo, bảo hắn không nhận là hắn làm nàng buồn vì chê quả táo của nàng bé. Sau một hồi, hắn bảo hắn nhận quả táo, là ngoại lệ, không có lần nữa đâu! 

Lúc đó nàng rất thích chí, vì rõ là nàng trả lại quả táo và ép hắn nhận lại cho được. Mấy hôm sau, sau khi lại xin táo của hắn vì lỡ bữa, và lại muốn trả lại táo cho hắn, nàng bảo hắn, nếu không nhận lại táo, mỗi ngày nàng sẽ hỏi xin một quả, cho đến khi nào hắn bực thì thôi. Hắn bảo là hắn không bực đâu vì nàng sắp về rồi. Lúc đấy hắn chưa biết nàng sẽ quay lại đây dài lâu. 



Vài ngày sau, có một hiểu lầm giữa nàng và hắn. Nàng giận lắm. Lúc đó là giờ ăn trưa, trong phòng chỉ còn lại nàng và hắn. Nàng gọi hắn và mắng ngay, nàng không nhớ được là nàng nói những gì, mà nàng nói liên tục không ngừng nghỉ trong năm phút. Hắn nhiều lần cố gắng chen vào, chặn lời nàng nhưng không được. Sau 5 phút, nàng ngừng lại hít một hơi thật dài, định mắng tiếp thì hắn tranh thủ chen vào ngay rằng hắn không làm thế, vì hắn thích nàng! 

Nàng lúc đó ngậm mồm mà thật ra đang há hốc, để cho hắn tiếp tục giải thích. Nghĩ lại, đúng là hắn có quan tâm nàng hơn những người khác, nhưng vì sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, không bao giờ nàng nghĩ khác hơn ngoài công việc. Nàng đi du lịch đến đâu, khi hạ cánh ở vùng đất mới, bật điện thoại lên, thì tin nhắn của hắn sẽ bay vào trước khi tin nhắn chào đón của hệ thống viễn thông tới! Cũng chỉ là những tin nhắn đơn giản như: đã lên tàu chưa? đã đến nơi chưa, nhưng tin nhắn của hắn thật ấm áp. 

Sau “sự cố” đó, nàng vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nghĩ “thích”, có nghĩa là không ghét, vậy thôi. Sau đó nàng có cách khá hơn thay vì trả lại hắn quả táo, là cho hắn gói phở bò ăn liền. Hắn ăn và khen ngon lắm. 

Lúc tạm biệt về thăm nhà, hắn muốn nói gì đó, nhưng nói giữa chừng lại nín lại. Rồi hắn hỏi nàng thích ăn gì ở đây, nàng bảo nàng không nói cho hắn biết, vì thật ra chả nhẽ nàng nói không thích gì cả! Sau một hồi suy nghĩ, hắn móc một quả táo ra, bảo là cho nàng. Lần này là hắn chuẩn bị thêm một quả cho nàng. 

Hắn đòi học tiếng mẹ đẻ của nàng, vì thấy nàng nói tiếng mẹ đẻ với đồng nghiệp ở quê nhà thì ức lắm vì không hiểu. Nàng hứa khi nào quay lại sẽ dạy hắn tiếng mẹ đẻ của nàng, hắn dạy nàng tiếng mẹ đẻ của hắn. Móc nghoéo đàng hoàng. 

Ấy nhưng mà chỉ vài ngày sau, khi nàng đang ở nhà, hắn xin nghỉ việc! Nàng là người biết liền ngay sau hắn. Hắn được nơi khác trả lương gấp đôi thì nàng chả có cơ hội giữ lại rồi. Mà hắn lại đi thành phố khác làm việc chứ! Nàng thấy buồn hẳn, một cảm giác mất mát không hiểu vì sao. 

Vài hôm sau, hắn có nói cho nàng một ít về tương lai, rằng hắn muốn nghỉ làm sau bốn hay năm năm nữa, về đi dạy. Hắn bảo sao nàng không theo đuổi con đường nàng thích. Trước hôm về nước đi dự án khác, nàng và hắn có gặp nhau, hắn nói nhất định sẽ gặp lại nhé, nàng ừ hử…

Nàng về nước. Hôm đó, hắn kể chuyện với nàng, rằng gia đình giục cưới hỏi, mai mối cho hắn một cô. Nhưng hắn nói hắn không muốn gặp. Hắn nói hắn muốn sang thăm nàng… Lúc đó, nàng suy nghĩ mất năm phút rồi nói thôi hắn đừng qua…Rồi hắn cũng không qua nữa… 
Rồi hắn đi công ty khác, nàng đi dự án khác. 

Vài tháng sau hắn nhắn tin cho nàng, nói đã đi gặp cô gái được mai mối, nhưng hắn không có cảm xúc với cô ấy. Nàng chỉ khuyên hắn là tiếp tục tìm hiểu và cho mỗi người một cơ hội đi. Vài tháng sau, khi nàng đang đi công tác xa nhà, hắn nhắn tin, nói rằng có cảm xúc với cô gái đó rồi. Vài tháng sau thì hắn nói họ chuẩn bị cưới. Khoảng một năm sau khi hắn ngỏ ý muốn sang thăm nàng thì hắn kết hôn. Hắn có mời nàng dự, nhưng lúc đó nàng bảo dịp khác nàng sẽ sang. 

Nàng vẫn luôn chờ một dịp khác. Chỉ đơn giản là để thăm lại một người bạn. Một người đã từng cho nàng nhiều quả táo. Và có thể cho nàng cảm xúc, sự quan tâm ấm áp, để nàng không thấy bơ vơ, lạc lõng nơi xứ người. Về câu hỏi nàng thích gì ở nơi đó không, bây giờ nàng có thể trả lời là nàng thích rất nhiều thứ. Nhưng biết làm sao khi nàng vẫn chọn quê hương nàng! 

Theo Thanh Niên nhật báo 











SHARE

Author: verified_user

1 nhận xét: