....ở đây, Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều phải
xét nghiệm gien, họ có thể xác định được tính cách đặc trưng của đứa trẻ.
Có gien thông minh và ngược lại cũng có
gien dốt nát.
Loại gien thông minh được gắn nhãn hoàn hảo,
còn loại thứ hai được gọi là nhãn kém chất lượng.
“Bạn
có muốn con bạn xé bỏ được những cái nhãn kém chất lượng không?
“Bạn có muốn con bạn trở thành một đứa
con thông minh, hiếu thuận và được gắn cái nhãn hoàn hảo không! Vậy thì hãy
nhanh tay đăng ký lớp bồi dưỡng Những ngôi sao ngày mai! Chúng tôi sẵn sàng
giúp con bạn trở nên hoàn hảo!”
Suốt cả ngày lẫn đêm, trên màn hình LED của
tòa nhà trung tâm chạy quảng cáo cho Công ty ngôi sao ngày mai, quảng cáo giới
thiệu đây là phát hiện mới nhất về xét nghiệm gien của thế kỷ 22....
Lúc Vương Quân từ trong nhà chạy ra,
đêm đã khuya. Cậu chạy một mạch về phía cuối con đường hun hút phía trước.
Trên đường, đôi dép lê dưới chân Cậu tuột
ra mấy lần, sau đó thì Cậu đành cầm dép trên tay, chạy như điên về phía trước
trên đôi chân trần, vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau, tóc tai bị gió thổi
cho bông xù lên.
Trông dáng vẻ của Cậu cứ như một trên trộm
đang chạy trốn. Khuy áo cũng bung ra lộ cả bụng, khi chạy, gió thổi tung bay hai tà áo, khiến nó lật phật
như hai cánh quạt, chiếc quần xệ xuống ngang hông, lộ ra cả cái eo ngấn mỡ. Gấu
quần thì dài vướng vào gót chân sau mỗi bước đi, Cậu cố giật ra nhưng vẫn không
giật nổi.
Vương Quân mệt đến đứt hơi, mồ hôi túa ra
như tắm, nóng bừng từ trong ra ngoài, sau lưng Cậu cũng ướt đẫm.
Khi sắp chạy đến cuối ngõ, hai chân Cậu nặng
như đeo chì, muốn cũng không nhấc chân lên nổi, Cậu ngẩng đầu lau mồ hôi bằng ống
tay áo, hai tay chống đầu gối cứ thế đứng khom lưng mà thở, mệt quá rồi! Thật sự
chỉ muốn được nằm xuống!
Cậu bỗng thấy ngưỡng mộ mấy tên sâu rượu,
uống say rồi, say đâu ngủ đó, chả cần biết là trời sáng hay trời tối, càng
không cần chú ý đến ánh mắt kỳ thị và những lời nói mỉa mai của người qua đường....
---Hàng tuần, tôi đều đến quầy báo đó
mua báo và tạp chí. Hôm ấy, cuốn tạp chí mà tôi thường mua chỉ còn lại một cuốn
treo phía ngoài quầy. Ông chủ ra khỏi quầy lấy tạp chí cho tôi, lúc này tôi mới
biết, ông là một người mù!
“Ông chủ, ông…” – tôi vừa cất lời
thì ông chủ đã cười nói: “Chắc cô thấy rồi, tôi là một ông già mù!”.
Ông chủ vẫn tiếp tục cười nói: “Tôi
không giấu cô thì làm sao tôi buôn bán được? Mà cũng chả giấu gì cô, tôi dùng
cách này nên đã có được khá nhiều khách hàng quen đấy. Cô gái, cô đừng giận
tôi, nghe giọng nói của cô, tôi biết cô là người rất đáng yêu, cô nhất định sẽ
thành công, sẽ hạnh phúc.”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại ông chủ: “Bác
ơi, bác không nhìn thấy cháu, sao bác lại nói như vậy, nhỡ cháu là người xấu,
lợi dụng bác không nhìn thấy, lấy trộm tạp chí đi thì sao?”---
(Nhimblog) .....Nghĩ
đến sự bất hạnh của bản thân vì ly hôn, cô liền chọn nick name nghe đã thấy buồn
bã là “Đóa tường vi trong mưa”, rồi đắm chìm vào thế giới mạng. Kể cũng lạ, khi
cô vừa đăng nhập, thì gặp ngay một thành viên nam có nick name là “Một tia nắng
ấm”. Thế là hai người bắt đầu nói chuyện.
Bạn nam kia tò mò hỏi cô: “Tại sao bạn
lại chọn một cái nick nghe rất thơ mộng nhưng lại rất buồn như thế?”, cô Trương
trả lời thành thật: “Vì trong lòng tôi đang rất trống rỗng, tôi vừa trải qua biến
động trong cuộc đời bằng cuộc ly hôn”.
“Nếu
cô không ngại, có thể cho tôi giúp cô chia sẻ nỗi đau tinh thần này không?”
“Khi
nhìn thấy nick name “Một tia nắng ấm”, tôi liền cảm thấy anh là một người đàn
ông lương thiện. Nếu anh muốn nghe, tôi sẽ kể cho anh nghe nỗi bất hạnh của tôi
nhé!”
“Đương
nhiên rồi, tôi luôn coi việc chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác là sự gột rửa
tâm hồn, vì tôi cũng đã từng gặp phải nỗi bất hạnh” – Người đàn ông trả lời rất
nhiệt tình và thành thật.
Thế
là, ngoài việc giấu tên thật của mình ra, cô Trương đã kể cho người bạn “Một
tia nắng ấm” nghe toàn bộ nỗi bất hạnh trong hôn nhân và sự cô đơn hiện tại của
mình......
(Nhimblog) Jean và Sara là một cặp vợ chồng rất đẹp đôi, họ sống ở một vùng quê yên tĩnh, Jean làm việc trong thành phố, Sara là một bà nội trợ.
Nhưng kể từ khi Dianna chuyển đến ngôi làng này, cuộc sống của vợ chồng họ đã thay đổi.
Dianna là một phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi, mới ly hôn chưa lâu, cô đã nhận được một khoản tiền khá lớn từ người chồng trước. Dianna rất thích kể về những câu chuyện phong lưu của bản thân, nhưng trong làng phần lớn là người cao tuổi, nên họ không quá dễ dàng chấp nhận thành viên mới quá khác biệt với họ như thế này.
Dianna vì bị mọi người xa lánh nên chỉ còn bám víu vào Sara, hai người đã trở thành bạn thân, từ đó, phần lớn thời gian của Sara đã bị Dianna chiếm mất, đến cả cô bạn tốt Isabelle cũng không ngoại lệ.
Jean vốn nghĩ rằng vợ mình hằng ngày ở nhà một mình cũng khá buồn, nếu có người làm bạn thì càng tốt, nhưng rất nhanh, anh đã phát hiện ra, Dianna thường xuyên chơi ở nhà mình đến rất muộn mới ra về, nên đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình anh.
Jean nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ chỉ có thế giới của hai người, anh ghét Dianna, vì cảm thấy cô ta luôn là người thứ ba.
Một tối, khi Dianna đang chém gió là cô ta đang quen với một bạn trai là họa sĩ, Jean nói: “Tôi rất muốn làm quen với anh ấy, tại sao không mời anh ấy tới đây vào dịp cuối tuần này?”.
Dianna sững người một lát rồi nói: “Tôi không muốn người trong làng bàn tán, hơn nữa họa sĩ không thích xóm làng, nên tôi sẽ vào thành phố gặp anh ta sẽ tốt hơn”.
Jean còn ghi nhớ tên và ngày mà Dianna nhắc tới các bạn trai cũ trước đây, và anh đã phát hiện có rất nhiều mâu thuẫn và nhược điểm. Đại khái, anh đã đoán được bí mật của Dianna.....
Xin mời nghe audio để theo dõi tiếp câu chuyện....
Đây là câu chuyện của nhiều năm về trước ở một nơi
hoang vu buồn tẻ. Tôi phải đi lao động ở công trường Sa Thạch bên bờ sông Hồ Bạch,
môi trường khắc nghiệt, không người thân thích, cũng may là chưa đến nỗi chết
đói nhưng cái ăn cũng chỉ no được nửa cái bụng. Điều khổ sở nhất là không có
thuốc hút, nhất là vào những ngày chủ nhật, khi mọi người đều về nhà, chỉ còn lại
mấy thằng xa nhà như chúng tôi. Thuốc kém phẩm chất, tiêu chuẩn mỗi tháng 5 bao
đã hút hết nên cực kỳ khó chịu. May mà cậu Ngô-thợ cắt tóc có quen một gia đình
họ Hách trong làng, vì cậu thường cắt tóc cho thằng con trai họ, có thể mua được
thuốc là với giá cao. Tôi thường bỏ ra 10 đồng, là nửa số tiền sinh hoạt phí
hàng tháng để mua lấy nửa cân thuốc lá.
Trong cái sân riêng của nhà họ Hách, nhìn qua
thì cũng giống như sân của các gia đình nông dân khác, nhưng những thứ bầy ở
sân đã làm tôi chú ý....