15 thg 11, 2020

Chuyện linh tinh về nước Ấn (Phần 1)

Chuyện linh tinh về nước Ấn (Phần 1)

 1/ Cậu bạn cùng phòng làm việc

Hồi làm việc bên Ấn Độ, ở thành phố Hyderabad, mình hay họp luôn trong phòng làm việc chung, vì việc đặt một phòng họp là không dễ, số lượng nhân viên nhiều, mà phòng họp thì ít. Các nhóm khác cũng thường xuyên họp trong phòng hợp chung như mình. 

Giọng mình vốn dĩ to khỏe, chắc cũng làm phiền người khác (nhưng cũng chỉ như các nhóm khác mà thôi). Một hôm, sau cuộc họp, một bạn đi đến hỏi mình có thể vô phòng riêng họp không, vì giọng mình to quá...Mình ậm ừ cho qua, có hơi ấm ức, vì có nhiều người còn mở loa to điếc tai ồn ào hơn mình sao bạn không nói. 

Mấy tuần sau, mình vẫn ngồi họp tại chỗ, vì chả thấy bạn ấy. Vô tình không để ý, một hôm có bạn ấy. và thấy bạn ấy tiến lại gần, hic hic...Mình nghĩ chắc là bạn lại càm ràm mình ồn ào đây. 

Nhưng thật bất ngờ, bạn lại hỏi thăm mình sống bên Ấn thế nào, có quen không. Mấy bữa sau lại cho mình đồ ăn, là cái bánh gì đó ở quê bạn. Bữa khác lại cho mình ít muối vừng... :) Bữa khác lại cho mình cái bánh gì ở đền thờ. Ah, ra là muốn làm quen với mình à.

NhimBlog  Ban Hang Rong
Một người bán hàng rong


2/ Lễ Holi

Cái tình cảm của mình dành cho Ấn cũng kỳ, mà tình cảm người Ấn dành cho mình cũng lạ. Cái xứ gì rau cỏ không nhiều, đồ ăn dở ẹt, bụi mù ngoài đường mà mình lại nhớ.

Vào dịp gần lễ Holi, vào mùa xuân, còn được gọi là lễ hội sắc màu hay lễ hội chia sẻ tình yêu, mình sẽ được các bạn Ấn Độ nhắc, gửi tin nhắn chúc phúc và bảo mình nhớ trét màu lên các bạn Vietnam nha. Mình bảo thôi để mình kể về lễ Holi thôi, chứ trét lên chắc bị oánh (câu này chỉ nghĩ, chứ không có nói ra, kha kha...).

NhimBlog Holi
Tung bột màu trong lễ Holi


Lễ Holi, mình được chứng kiến bên Ấn, người ta trét các thứ bột màu lên người nhau, càng nhiều càng vui hay sao đó. Mình nhìn họ cũng thấy vui, dù nhủ thầm thôi đùng trét lên mình (vì đang trên đường đến chỗ làm). Mà lại chặc lưỡi, lỡ có bị trét cũng không sao, vì thấy vui. 

Mình nhớ hôm đó người ta tổ chức hát hò nhiều lắm. Mãi tận đâu gần 12h đêm mà vẫn còn một đám hát inh ỏi ngay trước nhà mình. Chủ nhà cuối cùng phải ra nói để người ta đi chỗ khác để còn ngủ.

NhimBlog Boi bot mau len mat le Holi

Bôi bột màu lên mặt trong lễ Holi

Truyện cười : Một lần ăn bánh

Bài nghe : Cái tên và vận mệnh cuộc đời

Cùi Bí xanh, vỏ dưa chuột, cháo đậu đỏ = Thuốc giảm cân hiệu quả

3/Đời sống hàng ngày

Ở vùng Hyderabad, nước nhiều vôi. Đun nước xong hôm sau là thấy lóng trắng. Thế nên răng người họ chắc, khỏe và trắng. Cả các bạn từ phương bắc tới hàm răng cũng trắng đẹp

Họ ăn cả trầu nữa, nhiều hàng bán trầu lắm, nhưng không thấy cau. 

Điện ở đây thỉnh thoảng lại cúp, tuần vài lần, nhất là vào mùa hè, khi nắng nóng, tiêu thụ điện lên cao.

Mà người Ấn lạ lắm nhen, trời nắng và nóng, họ vẫn đi đầu trần, không ai đội nón cả. Mình hỏi thì họ nói văn hóa như thế, họ quen rồi. 

Trời mưa họ cũng điềm tĩnh, không ba chân bốn cẳng chạy trú mưa. Chẳng thấy ai mặc áo mưa cả! Họ cứ hứng mưa, mặc kệ ướt thế đấy, thật là lạ.

NhimBlog Nụ cười của người bán lá cà ry trong chợ
Nụ cười của người bán lá cà ry trong chợ

Người dân Ấn đa phần ăn chay từ bé đến lớn, hoặc ăn gia cầm (chủ yếu là gà). Các con vật như heo, bò rất ít người ăn. Về mặt này họ tiến bộ hơn phần đông còn lại của thế giới đấy chứ (?).  

Nhìn những người ăn chay trường từ bé, họ vẫn bình thường khỏe mạnh, thậm chí béo tốt hơn mình. Điều đó chứng tỏ cơ thể đáp ứng rất tốt. Đâu cần phải giết con vật khác để có năng lượng cho mình.

Có lẽ mình ở nơi hẻo lánh, mình chả thấy ai để ý nếu mình mặc đồ nhăn thế nào, miễn là nó kín. Chả thấy kiểu tóc có gì quan trọng, vì thấy cứ gọn gàng là được. Giày dép thì khỏi nói, có dép mà đi là được. Có hôm vô trung tâm, cũng thấy kiểu này kiểu nọ, có lẽ họ cũng có để ý đó, nhưng chắc họ chả để ý đến mình, nên khỏe lắm. 

Ấy nhưng mà một hôm mình mặc áo dài, kiểu áo truyền thống ở Việt Nam, lúc mặc cái áo khoác (vì trời lạnh) thì không sao. Khi mình bỏ áo khoác ra là đồng nghiệp nữ nói liền :”Chi ơi, mặc áo khoác vô đi, áo của mày …mỏng quá”!!! 

Hoặc một hôm mình mặc váy, dài quá đầu gối, mà không mặc vớ da chân là đủ làm nhốn nháo cả phòng làm việc! 

4/Một lần cắt tóc

Một hôm cần phải cắt tóc, mà thấy quanh nhà chỉ có tiệm cắt tóc nam, chỉ toàn đàn ông đi ra đi vô. Hỏi đồng nghiệp nữ thì mấy cổ …không biết do không cắt tóc! Mấy cổ sùng đạo lắm, chỉ cắt tóc khi hiến tóc cho …thần. 

Vừa cần phải cắt tóc, vừa cũng muốn trải nghiệm cắt tóc ở Ấn nó thế nào, nên hôm đó, sau khi đứng ngó 5ph ngoài tiệm, mình quyết định bước vào, yêu cầu cắt ngắn tóc, đúng kiểu. 

Anh thợ gật gù, mà sau này mình biết là không hiểu mình nói gì! Anh ta lia kéo qua 4, 5 đường, biến tóc mình từ tém nhật thành cái mủm dừa rồi bảo xong! Hết đâu 20 rupee (cỡ 7k VNĐ). Chắc là tiền nào của nấy rồi!

Nhím tiểu thư

10 thg 11, 2020

 Bị cướp giật ở Cologne Đức

Bị cướp giật ở Cologne Đức

Cologne city
Thành phố Cologne nhìn từ bên ngoài vào 

Cologne là một thành phố lớn xinh đẹp của Đức, nằm cách Paris 450km. Khoảng cách này cũng bằng từ Sài Gòn ra Nha Trang. Chỉ cần đi xe buýt một đêm, từ Paris, đi xuyên qua nước Bỉ là đến. Nếu thường xuyên đọc vnexpress, chắc là các bạn mang máng thấy cái tên này quen quen. Bạn hoàn toàn đúng. Đầu 2016, thành phố này lên khắp các mặt báo vì sự kiện hãi hùng: người nhập cư Hồi giáo tấn công các cô gái và cướp bóc vào ngay đêm giao thừa năm mới. 

Nhà thờ chính tòa Köln hay Nhà thờ lớn Cologne, rất to đẹp, ngay bên cạnh nhà ga Cologne

Chính diện nhà thờ, nơi xảy ra vụ bạo loạn năm 2016

Vụ việc này đã làm chấn động cả nước Đức, một đất nước vốn tự hào về trật tự xã hội (bạn có thể tham khảo sự kiện trong link vnexpress bên dưới bài nhé). Với mình, đã từng đến Cologne chơi năm 2014, thì sự kiện này không phải bột phát, mà đã bắt đầu nhen nhóm một thời gian dài lâu, chỉ đợi lúc chín muồi là bùng lên, vì mình từng bị cướp giật ở thành phố này.

Điện thoại bị vỡ màn hình sau khi giằng lại ba lô

Lúc đó, khoảng 6h chiều, sau một ngày đi tham quan thành phố, mình đang ngồi ở quán cà phê Starbuck, ở nhà ga trung tâm. Startbuck là một thương hiệu quán cà phê nổi tiếng, đã có ở Việt Nam, giống như cà phê Trung Nguyên vậy. Mình ngồi gần cửa ra vào, trước mặt là lối đi rộng rãi, rồi đến quầy pha chế và tính tiền. Lối đi nối cửa bên phải đang mở, cửa bên trái đang đóng. 

Lúc đó em đi cùng đi ra ngoài, gửi ba lô của em cho mình giữ. Mình hỏi có gì quý giá không thì em bảo không nên yên tâm đặt ba lô xuống đất ở bên trái, tay cầm điện thoại gõ tin nhắn tám chuyện với người bạn. 

Tự nhiên có một chú Ả Rập, nhỏ con, mắt láo liên, đứng ngoài cửa, ngay bên phải, thu hút sự chú ý của mình. Mình ngẩng lên, hỏi chú ấy muốn gì, nhưng chú ấy vẫn nói linh tinh bằng ngôn ngữ mình nghe không hiểu. Mình đang bận tám nên không nhìn nữa, cúi xuống tiếp tục tám chuyện. 

Vừa cúi xuống thì thấy một chú khác vớt cái ba lô của mình! (May mà ham tám chuyện nên thấy, chứ không có lẽ mình vẫn hỏi chuyên chú bên tay phải thì thôi xong rồi!). Chuyện lạ, mình còn nghĩ chú này giỡn chăng, tiếp theo là nghĩ nên đuổi không! 

Mình biết ba lô không có gì quý giá, nhưng lại sợ có giấy tờ của em di chung, nghĩ tới mất hộ chiếu thì khổ quá, nên quyết đuổi. Lúc đó não mình căng lên, suy nghĩ quyết định diễn ra nhanh chóng lắm.

Cái chú vớt cái ba lô của mình cao khoảng 1m9, dáng người vạm vỡ. Nhưng lúc đấy mình không hề có suy nghĩ sợ hãi, chắc vì nghĩ mình đang ở trong quán cà phê đông người, ở một xứ văn minh. Hoặc cũng có thể được rèn luyện phản xạ đuổi trộm cướp từ quê nhà, không biết sợ là gì! Hay là cái máu học võ, mê kiếm hiệp, muốn làm anh hùng trên phim đã ăn vào tiềm thức? 

Kệ, lúc đó chỉ có đuổi, không nghĩ đến hậu quả. Hắn chạy qua phía cửa bên trái, thông với nhà ga. Cửa đó cách chỗ mình ngồi khoảng 5m. Mình túm được hắn khi hắn vừa đến cửa và xoay nắm đấm để mở cửa! Cửa đã bị đóng, không mở (may quá!). 

Bị mình giằng lại ba lô, hắn bèn vứt ba lô xuống đất, quay lại thoát ra cửa bên phải (đang mở). Trong lúc hắn quay lại, va chạm mạnh với mình, làm mình rớt điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. 

Vừa đuổi bắt mình vừa la toáng lên giựt đồ hay cái gì đó bằng tiếng Việt, không nhớ được. Thế nên hai anh phục vụ bay ra, một anh cho cú đấm, một anh cho cú đá, đều trật! Một anh phóng cái bình sữa hết, cũng không trúng. 

Mình cúi xuống lượm ba lô, điện thoại, ngó lên thì hắn đã mất tích! Không mất gì. Màn hình điện thoại vỡ nát (ôi đau lòng). 

Họ nói mình may mắn vì mỗi ngày có vài ba vụ như vậy và họ thường mất ba lô luôn chứ không giành lại được như minh! Ấy thế mà lại không có cảnh báo gì cả!

Các trường hợp chớ, táo bón, mẩn ngứa, lồng ruột ở trẻ sơ sinh

Cùi Bí xanh, vỏ dưa chuột, cháo đậu đỏ = Thuốc giảm cân hiệu quả

Tình anh chị em và tài sản thừa kế

Lúc đó, mới nhớ lại lúc sáng khi đang tìm thông tin trong nhà ga, có thấy xe cảnh sát phát loa cảnh báo có cướp giật, móc túi trong nhà ga, đề nghị chú ý! Lúc đó chỉ nghĩ chắc họ quá cẩn thận, chứ không nghĩ là trộm cướp lại táo tợn như thế. 

Thế đó, bạn bè kể chuyện bị móc túi, giật ba lô, lừa gạt ở Châu Âu nhiều, hôm nay thì gặp rồi! May mà ông bà phù hộ nên không có hậu quả nghiệm trọng!

Mời quý độc giả xem hình thành phố Cologne xinh đẹp nhé.

 

Nhím tiểu thư

Sự kiện ở Cologne năm 2016 trên báo VNExpress:

https://vnexpress.net/dem-giao-thua-nhuc-nha-thu-thach-long-kien-nhan-cua-nuoc-duc-3339451.html


Cây cầu đi vào Cologne. Toàn cảnh nhà thờ nhìn từ xa.

Khu dân cư ở Cologne
Một dãy nhà màu sắc, giống nhau mà vẫn rất khác biệt

Một dãy xe đạp

Con đường lát đá cổ xưa



Có lẽ là biểu tình





9 thg 11, 2020

Một chuyến đi cam go đến Stockholm

Một chuyến đi cam go đến Stockholm

Năm 2005, tranh thủ đợt công tác dài ngày ở Paris, Pháp, cuối tuần, cứ hễ vé may bay của Ryanair bay đi đâu rẻ là mình mua đi luôn.

 Ryanair là một hãng giá rẻ có đường bay tỏa khắp Châu Âu, như AirAsia ở Châu Á hay VietJetAir của Việt Nam. Vì là hãng bay giá rẻ, nên máy bay đậu ở sân bay Beauvais, cách trung tâm Paris khoảng 90km. 

Mọi người có thể bắt xe buýt đi từ Porte Maillot ra đó, giá hồi đó mình nhớ là 8 Euro (đơn vị tiền tệ Châu Âu, khoảng 215 ngàn VNĐ). Phải có mặt ở chỗ đón xe buýt trước 3h máy bay khởi hành, để kịp chuyến bay.

Sáng thứ 7 đó, mình bay đi Stockholm, thủ đô của Thụy Điển chơi. Vì chút lý do cá nhân, mình dậy sớm nhưng cứ nghĩ là sớm quá, thành ra cuối cùng ra khỏi nhà hơi muộn. 

Đến nơi còn hơn 2 tiếng rưỡi mới tới giờ bay nhưng xe buýt thì vừa chạy đi. Chuyến buýt kế tiếp phải chờ đâu một tiếng nữa mới có. Các bác tài taxi người Ả Rập đã chào đón mình ngay, bảo đi taxi cho kịp giờ, hết 110E thôi (khoảng gần 3 triệu tiền Việt Nam, theo tỷ giá hiện nay). 

Mình khá buồn bực, vì mình mua vé báy bay, vé xe buýt và đặt khách sạn cũng chỉ hết tầm đó. Nửa đi, nửa bỏ, thì may quá, các bác tài đã tìm được một cô người  Thụy Điển bay cùng chuyến với mình, muộn giờ buýt y như mình. 

Thế là mình và bạn ấy cùng đi taxi, giảm được nửa tiền. Dù rất đau lòng vì chi phí phát sinh ngoài dự tính này, nhưng mình cũng không biết phải than thở với ai, vì không có điện thoại. Hồi đó đăng ký mobile cũng khá khó khăn. 

Còn cô bạn Thụy Điển ngồi bên cạnh, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, chắc phải 5, 6 cuộc. Dù cổ nói bằng tiếng Thụy Điển mình không nghe được, nhưng chỉ nghe cổ nhắc tới Beauvais và taxi là mình biết đang than thở ghê lắm. 

Thỉnh thoảng quay qua mình cổ nói “Trời ơi, tao chưa bao giờ phải đi taxi đắt tiền như thế này!”. (Nếu liều, mình đợi đi chuyến buýt sau thì vẫn kịp giờ bay. Lúc đến sân bay thì có một vài bạn đi cùng chuyến đến bằng chuyến buýt kế tiếp).

Thành cổ Stockholm. Bên kia sông là cổ, bên này sông là hiện đại. Từ Á sang Âu chỗ này giống nhau ghê. Nhưng cổ của người ta nhìn cũng đẹp!

Những người bạn của trái tim

Toàn cảnh một vụ hack facebook lừa đảo tiền

Tới Stockholm, mình đi tham quan một lúc rồi mới về khách sạn. Giá khách sạn ở Thủy Điển hồi đó rất đắt, nếu ở khách sạn thì khoảng 200E/đêm. Ít tiền nên mình đặt phòng ở hostel, 8 nữ chung một phòng mà giá cũng 75E mỗi người (Khoảng 2 triệu theo tỷ giá hiện nay). 

Vào quầy, anh tiếp tân hỏi mã đặt phòng của mình, rồi hỏi mình có bộ ra giường không! (Cái này đúng là khi đặt phòng mình có thấy họ yêu cầu mang theo, nhưng thấy lạ, nên bỏ qua. Mà không bỏ qua thì mình cũng không có dư bộ ra giường mà mang theo, chưa kể không thể tha lôi lỉnh kỉnh như thế). Mình bảo mình không có thì anh ta nói mình phải thuê, giá đâu 50E gì đó, mình không nhớ rõ! 

Mình…kỳ thực là không còn dư bao nhiêu tiền cả. Hồi đó không có thẻ tín dụng, đi chơi đâu mình dự trù tiền mặt dư chút ít thôi (nghĩ lại thấy hồi trẻ liều ghê). Vụ taxi kia đã ngốn hết gần một nửa, giờ thêm vụ này thì…cảm giác khá lo lắng. 

Thế nên mình bảo mình không có tiền. Anh ta nhìn mình, hỏi hộ chiếu, mình chìa hộ chiếu Việt Nam ra. Không hiểu anh ta nghĩ sao, cho mình vào, đưa mình mượn một bộ ra, không thu thêm tiền của mình nữa! May quá! (Nếu anh ta không cho vào thì mình có thể làm gì nhỉ??? Đã không nghĩ đến!).

Đường phố trụi lá, tuyết đã rơi.

Đó là lần đầu mình ở hostel nên khá bỡ ngỡ. Phòng đó rộng rãi cho 8 người, mỗi người một giường, không có ri đô che chắn như các hostel bây giờ. Không có riêng tư, nhưng bù lại mọi người trong phòng nói chuyện với nhau rôm rả. 

Mình được làm quen với các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, trao đổi về Việt Nam và về nước của họ. Lần đó như mình nói chuyện nhiều với một cô người Nga, nhưng quên luôn cụ thể là nói chuyện gì. Nhà tắm vệ sinh thì ở bên ngoài, sạch sẽ. Mình thì mệt mỏi sau một ngày nên sau ít câu chuyện thì đi ngủ luôn.

Hôm sau mình đi tham quan một vòng nữa rồi về lại Paris. May mắn là không còn vấn đề phát sinh gì nữa cả. 

Stockholm rất phát triển và hiện đại vượt trội, chỉ cần đi xe điện ngầm là đã nhận ra. Lúc mình tới là đầu tháng 11, đầu đông, trời khá rét, cây cối trơ trụi lá, sông chỗ đóng băng chỗ thì chưa. Mình thấy một hội câu cá vui vẻ lắm. 

Mời xem lại ít hình năm đó.

Người câu cá ven sông, chỗ này chưa đóng băng
Nước sông chỗ này đã đóng băng, có thể thấy tuyết đọng lởm chởm bên trên.


Một cổng thành

Sân trượt băng
Bến tàu
Nhà thờ
Cối xay gió

Một bức tượng trong công viên

Nhím tiểu thư

 

 

7 thg 11, 2020

Lạc lối ở Bắc Kinh

Lạc lối ở Bắc Kinh

 “Lạc lối” ở Bắc Kinh

Đúng nghĩa đen là lạc đường ý, thưa Quý vị!

Đó là chuyến đi mở đầu của một loạt cái “lần đầu” của mình: Lần đầu đi nước ngoài, lần đầu làm hộ chiếu, lần đầu đi máy bay, lần đầu đi công tác xa, lần đầu đi TQ, lần đầu đến Bắc Kinh, lần đầu đi tàu điện ngầm, lần đầu ở khách sạn 4*, lần đầu cầm một đống tiền của cơ quan đi để trang trải chi phí....

Cái lần đầu đáng nhớ nhất trong chuyến đi này là vì lén lút đi chơi một mình (vì ti toe biết một ít tiếng Trung) và bị lạc đường ở nước ngoài.

Trước chuyến đi, mình đã hỏi ông sếp béo người TQ là từ chỗ KS đến quảng trường Thiên An Môn có thể đi bằng những phương tiện gì, ông ấy bảo phổ biến nhất là taxi, rồi bus và có thể đi tàu điện ngầm, vì cách KS không xa có một trạm tàu điện ngầm, đi vài chặng là sẽ đến trạm ở Thiên An Môn, rất tiện.

Mình cũng ghi nhớ và nhất quyết sẽ đi tàu điện ngầm. Bây giờ thì không nhớ là vào ngày thứ mấy của chuyến đi, việc họp hành ăn uống xong xuôi, các sếp cùng đi thì đã đi BK mấy lần rồi nên về nghỉ luôn, còn mình, về cất bớt đồ họp hành, xong đóng bộ gọn nhẹ và...lướt. Hồi đó chưa có smartphone, nên ra cái quầy báo đầu phố, mua một tờ bản đồ (sau này mình có thói quen, cứ đến một nước, một thành phố lạ nào là đi mua bản đồ, giờ có một thùng bản đồ nhá), yên trí nhét vào túi, rồi vẫy taxi đi ra bến tàu điện ngầm.

Mọi việc đều suôn sẻ, mua vé, xuống hầm chờ tàu, lên tàu, đến ga thì xuống tàu, lê la khắp quảng trường đông nghịt người lớn và trẻ em đang hóng gió, tối mùa hè BK cũng mát mẻ, đèn sáng nên dân thường thả diều, rồi tập múa tập hát....bla...bla...

Thiên An Môn trong một chuyến đi khác.

Chơi chán, thì mình đi về, lúc xuống hầm bến tàu, thật thà đến...ngu! Lúc đó cũng muộn nên người đi tàu không đông, mấy cửa xuống hầm chả có ai bán vé, mình tưng tưng đi xuống theo những hành khách khác, đứng chờ mãi chưa thấy tàu, rồi chợt nhớ ra là chưa mua vé nên vội quay lên tìm chỗ bán vé, tìm mãi mới còn một quầy, vào hỏi mua vé, bà bán vé nhìn mình ngạc nhiên bảo: “Mày vừa từ hầm đi lên mà!”, ý là đã xuống được hầm tức là có vé rồi, sao còn hỏi mua vé, mình có giải thích là tao đi xuống vì không thấy ai bán vé, bà ấy cứ xua tay bảo mày đi xuống đi, mình thì cứ bán vé cho tao, vì sợ nhỡ người ta soát vé lại bảo là mình trốn vé, xấu mặt quốc gia...!. Nói qua nói lại thì bà ấy cũng bán cho cái vé, chắc trong đầu nghĩ con này bị dở hơi, hahaha.

Mua được vé xong thì tàu đến, con giời nhảy phắt lên tàu, yên trí lại qua mấy trạm là về đúng bến cũ. Tàu đi qua mấy trạm, tai cứ giỏng lên nghe tên bến xuống. Chả thấy gì!, hành khách thì cứ xuống dần mà chả thấy ai lên. Rồi khi tàu đỗ khựng lại, tắt máy, toàn bộ hành khách ào ào xuống hết, mình đành xuống theo trong... ngơ ngác!

Thật sự là trong đầu nghĩ, có quá mấy bến cũng chả sao, lại taxi về, thế nên ung dung lên mặt phố. Thấy đường phố hơi là lạ, mà lạ thật vì đã đến đây bao giờ đâu, mình nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, hàng quán xung quanh đóng cửa dần, người đi đường cũng thưa thớt.

Mình ghé vào một quán đang dọn hàng, mua một cây kem, tranh thủ hỏi vợ chồng anh chủ quán xem đang ở chỗ nào. Họ thì nhiệt tình chỉ bảo lắm, nhưng mình nào có biết được, nên đã lôi bản đồ ra, hai anh chị chúi vào tờ bản đồ mấy phút mới tìm được chỗ hiện tại, vì họ đâu có quen xem bản đồ.

Tiếp đó mình lấy cái card KS đưa họ, nhờ tìm vị trí...., ôi trời ơi, mình đang ở phía Tây, còn KS ở phía Đông, ở hai đầu của một thành phố to đùng như BK.

Thư hẹn hò của con gái mà bà mẹ quên được tận.... 10 năm.

Ấn Độ: Cuộc sống ở các gia đình

Công thức rất dễ làm - Món Kim chi củ cải 

Cách duy nhất để về vào giờ này là taxi, mấy bác taxi gần đó lắc đầu quầy quậy vì muộn và ngược đường về nhà họ. Hỏi mấy xe đều không được, mấy ông bác còn túm lại buôn chuyện với nhau, rồi một ông bảo: mày sang bên kia đường may ra bắt được xe, chứ đứng bên này không ai chạy xe đâu. Vâng, cảm ơn ông bác, mình đi qua đường và cũng bắt được một xe, về đến KS là khoảng 12 giờ đêm.

Sau chuyến đi, ông sếp béo hỏi han đi chơi được những đâu, mình lôi ngay vụ này ra kể. Ông ấy nghe xong cười phá lên: Tao quên không dặn mày là, tàu điện ngầm ở BK (hồi ấy) thiết kế hai tuyến hình tròn chạy sang hai phía Đông – Tây, và có một bến chung duy nhất ở Thiên An Môn, hình trang trí trên tường ở bến đó khá giống nhau, những người không thuộc đường như mày mà không để ý hoặc không hỏi kỹ là hay bị nhầm lắm, với lại, chuyến tàu cuối người ta thường không thu vé....

Ông béo ơi là ông béo, giờ ông mới kể thì tôi cũng đã lạc đường rồi và mất tiền mua vé rồi...., ông có biết không...ak..ak..ak...!

Vụ lạc đường vì cái sự hiện đại này cả đời mình không quên.

Bài học đầu tiên trên đường...phượt là phải tìm hiểu kỹ mọi thông tin ở những nơi mình sẽ đến, và mình đã luôn ghi nhớ và áp dụng cho các chuyến đi để đời sau này.

NhimBlog

 

 

 

 

Bị cảnh sát Pháp mời về bót (đồn)

Bị cảnh sát Pháp mời về bót (đồn)

Mình đến Paris, hẹn ghé qua Metz thăm một người bạn rồi cùng qua Luxembourg chơi. Metz là một thành phố tỉnh lẻ thơ mộng, cách Paris chừng hơn 300km. Còn Luxembourg là một nước nhỏ, trung tâm tài chính của Châu Âu, xinh xắn và thanh bình. Từ Metz, chỉ đi xe lửa khoảng 2 tiếng là đến. 

Lúc từ chuyến tàu bên Luxembourg về Metz, bị cảnh sát hỏi hộ chiếu (passport). Cái này cũng bình thường, cảnh sát đi khắp tàu, hỏi vé và giấy tờ của mọi người, vì giữa Luxembours và Metz là hai nước khác nhau, tuy không có hàng rào biên giới để kiểm tra, nhưng cũng có sự kiểm soát. 

Vì nghe nói ở Pháp an ninh không tốt, bạn mình mấy người sơ hở tí là bị móc mất ví và giật ba lô, nên mình không mang hộ chiếu theo người, chỉ mang cái thẻ sinh viên. 

Đến nhà ga Metz, mình đang hớn hở đưa một em gái lên Paris, còn mình chuẩn bị qua Nancy thăm bạn khác. Vừa bước xuống xe lửa thì bị cảnh sát mặc thường phục chìa giấy ra : “cảnh sát đây, cho xem giấy tờ”. Cảnh sát chìa giấy ra chỉ vừa đủ cho mình xem, chứ bà con chung quanh không biết gì nhé. Giống hệt trong phim. 

Mình đưa thẻ sinh viên ra, cảnh sát bảo không hợp lệ, rằng biết mình sẽ lên tàu đi Nancy trong 10ph nữa, nhưng chỉ cần mình hợp tác 5ph thôi, mời về đồn. 

Lúc đó cũng hơi khớp, và cũng hơi vội, vì chỉ còn khoảng mười phút là tàu đi Nancy chạy. Vừa đi theo cảnh sát, mình vừa giải thích lý do không mang hộ chiếu theo. Anh cảnh sát bảo đúng là Pháp không an ninh, nhưng ít ra mình phải mang bản photo màu theo.



Một cảnh ở Metz






Phía sau lưng nhà thờ ở Metz

Phía trước nhà thở ở Metz

 Rất khó nhận ra mình trước lúc đi xa

Những điều cần chú ý khi làm việc khuya

Về đồn, thấy lố nhố cũng chục người khác, cũng kiểu bị mời về đồn như mình. Không khí trật tự. Họ gõ họ mình vào máy tính, không có hồ sơ, choáng quá. Té ra anh cảnh sát đọc tên trường đại học ở Quebec mà cứ nghĩ là ở Pháp, tìm hồ sơ của mình trong đống hồ sơ bên Pháp. 

Mình giải thích mình đến từ Quebec, Canada, anh ta tìm lại trong hồ sơ xin visa, may quá có. (Thế mới thấy là hồ sơ liên thông trong hệ thống của họ từ sớm. Mình xin visa qua Pháp từ Montreal, một thành phố của Canada, họ có thể kiểm tra từ Metz, một tỉnh lẻ ở Pháp). 

Giấy tờ hợp lệ, anh cảnh sát lịch sự dẫn mình ra khỏi đồn, thả cho mình đi, xin lỗi vì làm phiền mình, bảo đi nhanh kẻo muộn tàu nữa chứ (từ đầu đến cuối mình chưa hề nói với anh ta mình sẽ lên tàu khác, việc anh ta biết lạ thật). 

Lúc đó mình hỏi tại sao hồi nãy bao nhiêu người, anh lại mời tôi về đồn. Cảnh sát nói “tại giờ có nhiều khủng bố!”. Mình ngạc nhiên hỏi “tôi nhìn giống khủng bố à?”, anh ta cười rất đểu! 

Lúc đó cửa đồn cảnh sát đóng lại, mình cũng đi nhanh ra tàu sang Nancy, không mè nheo hỏi han thêm được gì. Tên của mình đã được ghi lại đồn cảnh sát!

Sáu tháng sau, mình quay lại Metz chơi. Một anh cảnh sát tiến về phía mình và hỏi có phải mình đã từng bị kiểm soát ở đây hay không. Mình bảo đúng. Anh ta chỉ hỏi thế rồi đi! Chả biết anh ta nhìn thấy mình khi nào mà nhớ tốt thế! Chẳng nhẽ mình giống khủng bố thật?

Mời xem ít hình ảnh ở Metz.

Nhím tiểu thư