16 thg 9, 2022

Chào hỏi !!

Chào hỏi !!

Nhà bác Tuân có dâu mới. Một cô gái hiền lành, tuy có lúc hơi tàng tàng tính nhưng được cái thật thà, thấy sao nói vậy. Trước khi cưới về, bác đã biết như thế.

Một hôm bác đi chợ, gặp ông hàng xóm ở đầu ngõ. Ông phàn nàn:            

- Con vợ thằng Thảo chả biết phép tắc gì. Nó chạm mặt tôi bao nhiêu lần, cấm có mở mồm ra chào lấy một câu. Bà về bảo ban nó chứ để thế hàng xóm người ta cười cho.           

-Vâng, chú thông cảm, cháu nó chậm mồm chậm miệng, chứ không có ý hỗn hào gì đâu. Để tôi nhắc cháu.        

Bữa tối vừa xong. Chờ lúc chỉ còn hai mẹ con dọn dẹp dưới bếp, bác Tuân nhắc khéo:         

-Con à, từ giờ đi đâu gặp hàng xóm láng giềng, con chào hỏi người ta một tiếng. Hàng xóm ra vào nhìn thấy nhau, phải chào hỏi cho có đầu đuôi chứ ai lại cứ thế mà đi. Không được đâu.          

Cô con dâu phân bua:            

-Nhưng con có biết ai vào ai đâu mà chào. Với lại lỡ xưng hô nhầm, chú lại gọi bằng anh, bà lại gọi bằng bác thì chết.             

Bà mẹ chồng hơi gằn giọng:            

-Nhầm còn hơn không chào. Sau này quen thì hết nhầm.             

Con dâu nhăn nhó:            

-Mà tự nhiên “cháu chào cô, cháu chào bác” con ngại lắm. Con không quen chào kiểu ấy.                 

-Ai bắt mày chào như cái máy. Ra ngõ gặp người ta, gật đầu hỏi một câu xã giao. Ví dụ “cô đi chợ à.?” Hay “bác đi làm về à?”, là được. Thấy người ta làm cái gì thì hỏi cái đấy thay cho lời chào.          

-Vâng, con nhớ  rồi.        

Mấy hôm sau, vẫn ông hàng xóm ấy, lại phàn nàn với bác Tuân lúc gặp bác đi lĩnh lương hưu về:            

-Vợ thằng Thảo, đúng là…. Từ giờ bà bảo nó gặp tôi thì đừng chào hỏi gì nữa.            

-Ông làm sao thế?  Không chào cũng kiện. Chào cũng kiện. Thế ý ông là sao?       

-Bà về mà hỏi nó ấy.

Nói xong, ông hàng xóm mặt hằm hằm đi về trước.           

Bác Tuân hỏi con dâu:

-Con làm gì mà khiến chú Khiếu chú phàn nàn thế?

Cô con dâu thanh minh:

-Con làm gì đâu. Thì tối hôm kia con đi có việc về, thấy chú ấy đứng đái ở hàng rào dâm bụt thì con chào.

Bác Tuân choáng váng:            

-Giời ơi. Nếu lỡ thấy thì phải lờ đi chứ còn chào hỏi cái gì. Thế con chào sao?



Cô con dâu trả lời, thật thà đến khó tin:

-Con hỏi, chú đái hả chú. Vậy mà chú ấy cũng có trả lời con đâu. 

Bác Tuân chết lặng người trước vẻ hồn nhiên của cô con dâu. Chưa kịp định thần lại thì cô nàng bồi thêm câu nữa:

-Thôi lần sau con không chào ông ấy đâu. Chào không thưa, mất công.

Nói xong, cô giận dỗi bỏ ra ngoài. Chẳng thèm để ý đến bà mẹ chồng đứng ngây đơ ra một chỗ, miệng méo xệch không biết đang cười hay đang khóc....!

Nhím lượm lặt.



 


26 thg 5, 2021

Tango - Vũ điệu tình yêu

Tango - Vũ điệu tình yêu

  •  

(Nhimblog) Nhiều nhà văn hóa đã tổng kết có ba thứ có thể đại diện cho tính dân tộc của Argentina là Tango, bóng đá và bóng ngựa. Cũng như điệu Samba của Brasil, Rumba của Cuba, Flamenco của Tây Ban Nha, Tango là hình thức nghệ thuật mang đậm tính cách dân tộc của Argentina. Về âm nhạc và động tác, Tango dung hòa giữa đặc điểm của châu Phi và châu Âu.

Theo nghiên cứu của các học giả thì thành phố Buenos Aires là quê hương của vũ điệu quyến rũ này. Cùng với sự phát triển giao thương giữa các nước châu Âu với khu vực Nam Mỹ cuối thế kỷ 19, thành phố Buenos Aires trở thành một khu cảng sầm uất với các loại hàng hóa được chuyển đến từ châu Âu. Những tư tưởng văn hóa truyền thống và thời thượng nhất cũng được du nhập tới đây. Các đoàn thủy thủ sau một thời gian dài lênh đênh trên biển thường tụ tập uống rượu, cờ bạc và vui đùa với các cô gái để giải khuây. Họ đem theo những vũ điệu của quê nhà, và ôm nhau nhảy múa trên đường phố trong tiếng vỗ tay cổ vũ của bạn bè. Sau một quá trình hào nhập và cải tiến, vũ điệu Tango đã được hình thành ở Buenos Aires.

  • Nghe audio

(Nhimblog) Tango là một bức tranh sinh động miêu tả từ nỗi cô đơn, sự thương cảm, từ tình yêu rực lửa của các đôi trai gái, cho đến sự ghen tuông, đắc ý khi báo thù được tình địch. Lúc đầu, Tango được biểu diễn trên khắp các đường phố, bến cảng ở Buenos Aires với những động tác phóng khoáng của tầng lớp bình dân. Sau đó nó dần dần lan tới các thành phố khác. Hàng loạt các quán rượu, quán cà-phê, trường dạy Tango mọc lên để khác có thể vừa uống rượu vừa nhảy. Các ông chủ bắt đầu thuê các cô gái đến nhảy Tango cùng với khách. Thời gian đó, các công tử dòng dõi quý tộc thích hóa trang thành thường dân, trà trộn vào các tửu quán học nhảy để trở về nhảy cùng với các chị em và người tình. Các nhà hàng cao cấp của tầng lớp thượng lưu dần dẫn cũng không thiếu được điệu Tango.

Cuối thế kỷ 19, Tango đã có mặt trong các vở kịch trên sân khấu sau khi được sáng tác thêm các đường nét uyển chuyển hơn. Tango du nhập vào Paris, Madrid. Người ta bàn luận về Tango như một mốt thời thượng. Các trường dạy Tango do người Argentina mở ra nhiều như nấm mùa xuân. Một chàng lãng tử, một người tình, một góc phố cổ hoặc quán rượu, một câu chuyện khổ đau là bốn yếu tố cơ bản của điệu Tango. Từ khi ra đời, điệu Tango đã dành cho hai người. Tùy theo tiết tấu của nhạc mà bước chân của hai người phải chuyển động sang trái hoặc sang phải, bước dài hoặc bước ngắn. Qua đó, vừa có thể làm bước nhảy thay đổi, vừa có thể dùng tình cảm biểu đạt để thu hút đối phương. Sau khi tập luyện vững những bước đi cơ bản thì có thể tự do sáng tạo thêm những động tác mới. Khi nhảy, chuyển động về hướng nào, nhanh chậm ra sao đều do nam giới chủ động. Còn về mặt thể hiện tình cảm lại thuộc về nữ giới, họ quyết định độ nghiêng mình về phía bạn nhảy trên những đôi giày cao gót. Khiêu vũ cũng là một loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự chuyên tâm. Những điều ý nhị của điệu nhảy sẽ được đôi bạn thể hiện thành công nếu họ cùng có được sự đồng cảm.

Ngày nay, Tango là một trong những điệu nhảy quyến rũ nhất và không thể thiếu được trong các cuộc thi khiêu vũ. Nét kiêu sa của điệu Tango sẽ tiếp tục và mãi mãi làm say đắm chúng ta.

Nguồn: Báo PNVN

23 thg 11, 2020

PHỤ NỮ THẬT NGỐC!

PHỤ NỮ THẬT NGỐC!

 

Ông William Golding, nhà văn, nhà thơ người Anh 1911-1993 đã viết về phụ nữ thế này :

Tôi nghĩ Phụ nữ thật ngốc khi họ cho rằng họ bình đẳng hay đòi hỏi bình đẳng với đàn ông.

Thực ra họ luôn luôn là người vĩ đại hơn đàn ông.

 

Bất cứ cái gì đưa cho phụ nữ, họ cũng sẽ tạo ra những giá trị cao hơn:

– Khi đàn ông đưa cho họ tinh trùng họ sẽ tạo ra một em bé.

– Khi bạn đưa cho họ một căn nhà, họ sẽ tạo ra một tổ ấm.

– Nếu bạn đưa cho họ những thực phẩm họ sẽ tạo cho bạn một bữa ăn ngon.

– Nếu bạn tặng họ những nụ cười, họ sẽ tặng bạn trái tim yêu.

– Phụ nữ luôn nhân lên, tạo ra những giá trị lớn hơn bất cứ thứ gì bạn trao cho họ.

 – Nhưng nếu bạn trao cho họ một thứ gì bẩn thỉu thì hãy coi chừng, bạn sẽ nhận lại cả tấn thúi tha đấy. 

Câu chuyện sư tử và hươu hay tình bạn bạn tan vỡ vì góc nhìn khác nhau

Câu chuyện sư tử và hươu hay tình bạn bạn tan vỡ vì góc nhìn khác nhau

Sư tử già gặp hươu. 

Sư tử : Nghe bảo Ông Vẽ đẹp lắm!

Hươu : cái đek gì tao chả vẽ được.

Sử tử : Mày vẽ tao hộ cái.

Hươu : Ok bạn già.



Khi hươu vẽ xong, sư tử xem rồi bực mình.

Sử tử: Huơu mày vẽ cái gì vậy?

Hươu : Tao vẽ mày!

Sư tử : Mày vẽ tao như cái ckc vậy.

Hươu : Từ trên cao nhìn xuống......mày như cái ckc thật!

Từ đấy tình bạn tan vỡ chỉ vì góc nhìn khác nhau....

(Sưu tầm)



11 thg 11, 2020

Khăn tắm khách sạn

Khăn tắm khách sạn


 
x

Nhím lang thang: À bà con, hôm qua mình đã tận mắt chứng kiến truyền thuyết nhân viên khách sạn dùng khăn tắm lau toilet!

Nhím tiểu thư: Tưởng chỉ là truyền thuyết trên mạng, mà tận mắt chứng kiến thiệt hả?

Sao ghê quá vậy!

Nhím bụi đời : Có sao, càng an tâm, vì toilet sạch chứ sao.

Nhím tiểu thư và nhím lang thang: !!!

(Hình sưu tầm từ Internet)

Làm sao để giao dịch online an toàn?

Tuổi trung niên tập xe đạp - Lợi ích và cần những chú ý những gì?

 

 

Một lần ăn bánh

Một lần ăn bánh

Hồi cấp 3, mình không ưa đồ ngọt lắm, hay thèm chua. Lâu lâu chạy ra mua me thái về, cùng với thằng bạn tên M.P ăn dấm dúi ở lớp học thêm. (Mình mất liên lạc thằng bạn này uổng quá). Sau này khi đi học xa, không hiểu thay đổi khí hậu sao mình chuyển sang thích ăn đồ ngọt.

Lần đó, ở lại labo làm việc xuyên đêm, có cả khối lớp mình và lớp trên. Đến 12h đêm, hàng quán đóng hết, bỗng nhiên đói cồn cào, hoa mắt, như sắp hạ đường huyết đến nơi. Lúc đó, có một anh ngồi gần chỗ mình, có một hộp sáu cái bánh bông lan nhỏ. Bánh này là của người khác, vì lo ảnh làm khuya đói, mua sẵn cho ảnh. Khi ảnh thấy mình kêu đói như thế thì đưa hộp bánh cho mình, bảo mình ăn đi. Lúc đó, chủ nhân số một của gói bánh cũng có mặt.


Mình ngần ngại mãi rồi cũng ăn, vì mình không muốn bị hạ đường huyết lúc đó, và thèm ngọt không cưỡng được. Mình ăn một cái, rồi hai cái, rồi ba cái. Mỗi khi ngập ngừng, anh ta lại khuyến khích: “ăn nữa đi em, ăn hết luôn đi!”. Mình..., rất muốn dừng lại, ngay sau khi ăn cái thứ nhất, vì mình biết bánh này không phải dành cho mình. Nhưng mà, mình đã ăn hết tận 5 cái mới có thể dừng lại, hic hic…Mình thật là …tệ quá.

Nhím tồ

Làm ruột gối bằng các loại hoa trà có tác dụng gì?

Cấp cứu và phòng chống hạ đường huyết

8 thg 11, 2020

Tản mạn về năm tháng

Tản mạn về năm tháng

 Năm tháng…xóa nhòa nhiều thứ.

Ngày xưa, đi học trễ, đứa đi từ đầu này lại, đứa đi từ kia tới, gặp nhau, nháy mắt, cười, thế là vui. Ngày xưa, bạn hỏi vu vơ, mình đáp vu vơ, bạn tiễn mình về đến nhà, thế là vui. Khi niềm vui đơn sơ, dễ thương đó qua đi, khi mình và bạn cùng thích một bài hát, cùng đọc một loại sách truyện, thế là vui. Khi mình bắt đầu yêu thương hờn ghét những gì làm bạn yêu thương hờn ghét, mọi thứ bớt vui. Vì mình cảm nhận được nỗi buồn thời cuộc không thể gỡ bỏ, luôn thường trực ở bạn. Ẩn sau vẻ ngoài lãnh đạm, lạnh lùng của bạn, là một trái tim nhiệt huyết.

Chắc giờ bạn cũng khác xưa, vì… mình cũng khác xưa. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến mình. Chẳng là sau nhiều năm, có người vẫn hỏi mình nên mình rảnh viết ra…Nhẽ ra bạn không nên hỏi mình, vì mình sống cuộc đời mình, bình an…

Có một người từng nói mình đừng mang cả thế giới trên lưng. Mình chả nhớ mình đã nói gì để bạn nói thế. Nhưng mình thấy bạn mang cả mất mát thời cuộc trên lưng. Mình cũng chả nhớ bạn nói gì mà mình nghĩ thế.

Khi mình và bạn cùng nhìn những thứ xung quanh bên ngoài, mọi thứ nhạt thếch, nhạt đến mức bạn không nếm được vị của nó, nên bạn có lời giải thích thừa thãi.

Sau tất cả, những thứ vu vơ dễ thương ngày xưa, mình có thể xem lại.



Chẳng hạn như mình không thể nhớ được mình đã từng đi tận qua Canada cũng tha lôi lọ mực! Mình đã từng nghĩ chỉ có viết bút mực mới thật tình cảm.

Rất khó nhận ra mình trước lúc đi xa

Cần chú ý khi ngồi lâu trước máy tính

Chẳng hạn mình không nhớ được khung cửa từ phòng mình nhìn ra ngoài thế nào. Chỉ nhớ được cây cột đèn màu vàng ảm đạm, trong những ngày đông, những bông tuyết đọng lên rồi tan chảy từng giọt, từng giọt. Những lúc ấy, dường như tâm tình của mình cũng từng giọt rơi xuống vậy đó, rơi không ngừng trong suốt mùa đông…

Chẳng hạn như mình không nhớ được trên bàn mình có những cây hoa gì. Một cây chanh mình gieo từ hạt, được hơn chục lá mà hễ ăn gà thì mình lại bứt của nó vài cái lá còm cõi. Khi rời Canada, mình nhờ đứa bạn trồng tiếp, như gởi lại hết thảy mọi thương nhớ, dính mắc với xứ này vào cây chanh.

Rồi thời gian cũng qua đi, mình cũng quên bẵng cây chanh. Thật lâu sau có dịp nhớ lại mà hỏi bạn mình thì bạn dọn nhà mấy lần, cũng không nhớ cây chanh ở đâu…Tất cả thương nhớ gởi gắm cũng vậy đó, không biết ở đâu, không có gốc rễ…

Sáng nay mềnh hơi tâm trạng một tí, kiểu như nhớ về những ngày xa xăm ấy, không buồn, không vui. Bình lặng mà xa vắng. Thấy một thời trẻ trung đã qua, còn mình như trang sách cũ kỹ. Bạn mình nói chắc là khủng hoảng tuổi trung niên, thỉnh thoảng bạn mình cũng giật mình, nghĩ mình đã qua 2/3 cuộc đời. Nhanh như một giấc mơ. Mỗi cuộc chia ly tính từ năm đến chục năm. Thấy thật ra, bạn bè cũng đông mà để tâm sự được thì có vài người à. Cái này gọi là bạn thì ít mà bè thì nhiều.

Mười năm đầu đời, mười năm năm bằng cả đời người. Mười năm kế tiếp, mười năm chỉ còn là nửa đời người. Và cứ thế, mỗi mười năm thêm vào thì lại ngắn lại khi so với cả quãng đời đã trải qua. Thời gian trôi ngày một nhanh,  một cách tương đối, là có lý của nó. Năm tháng làm người ta đổi khác.

Có những người, đi qua nhiều năm tháng cuộc đời, vẫn giữ được lòng mình trong trẻo, vẫn rung động trước nhạc, trước thơ, trước nụ xuân mai vàng rực rỡ, trước những cơn mưa bất chợt mùa hè, trước ánh thu vàng qua tán lá của một bầu trời xanh biếc, và trước những bông tuyết mùa đông. Thơ nhạc và bốn mùa cùng nuôi dưỡng sự lãng mạn trong tâm hồn họ.

Có những người, đi qua nhiều năm tháng cuộc đời, đã thực tế hơn nhiều, đã không còn chọn lựa theo cảm xúc mà có cân nhắc rõ ràng, luôn hành động theo kế hoạch và sự chuẩn bị. Đã không còn thả hồn lắng nghe một bản nhạc và hòa mình vào đó, đã không còn đọc thơ và thổn thức, thơ như nói hộ lòng mình. Bốn mùa xa cách, không ấn tượng. Nếu quay lưng nhìn lại, chỉ còn thấy…thời gian.

Những nhiệt huyết vô tư xông xáo của ngày tháng cũ nhường chỗ cho sự cẩn trọng.

Những tung tăng mơ mộng cùng nước mắt và nụ cười của thời gian được gói ghém cẩn thận vào một góc trái tim.

Khi không còn nhiều cảm xúc nữa, thờ ơ và lãnh đạm luôn hiện diện.

Không có tốt, không có xấu, càng không có đúng sai, chỉ là phải như thế.

Nhím tiểu thư

(Hình sưu tầm từ internet)

 

6 thg 11, 2020

Những tháng năm rực rỡ : câu chuyện đá cầu

Những tháng năm rực rỡ : câu chuyện đá cầu

Năm lớp 6, một hôm, thấy mọi người ào ào kéo đi coi đá cầu, kêu hay lắm, bảo có người đá hay lắm. Mình cũng đu theo coi. Chà, cả trường bu quanh cái sân cầu nhỏ xíu, coi 6 con người đá qua đá lại, hò hét vang dội.
Mình thấy hắn. Hắn đá cầu rất điệu nghệ, mái tóc hoe vàng trong nắng. Khi hắn hất mái tóc và phất cái áo đuôi tôm, mình thấy hắn thật là lãng tử. Và mình cũng bu vô hò hét vang dội tên hắn, như đám đông chung quanh.
Trận đó đội hắn thắng. Vậy là mình biết hắn học trên mình một lớp. 20/11, mình về thăm cô chủ nhiệm lớp 5, hắn cũng vậy. Vậy là hắn và mình cùng chung cô chủ nhiệm. Có một cái gì đó chung là thấy ấm áp.

Lên lớp 7, mình và đám con gái hay chia hai phe đá cầu mạng trong giờ ra chơi. Vừa chơi vừa hò hét đuổi bắt tụi con trai vì tụi nó hay giựt cầu của mình.

Mỗi mạng mình đá được vài đến hai ba chục cái. Hôm đó, bạn L.K.T bỗng nhiên xuất thần đá một mạch hơn trăm cái (bạn từng thi đấu cấp quận, đá có khi đạt 300 cái lậng, bình thường thì hai ba chục cái thôi), các bạn khác của đội đó cũng xuất thần, đá được nhiều hơn bình thường, tổng cộng lúc đó hình như hơn 150 cái.

Ngược lại đội mình lại đá thấp hơn bình thường. Đến mình là người cuối cùng mới đá được hơn 30 cái. Mọi người nói thôi chịu thua cho rồi, nhưng mình ko chịu. Dù gì cũng phài cho mình đá chứ!

Rồi mình đá. Và mình cũng xuất thần, đá hoài chưa rơi. Dần dần mọi người tụ tập thành vòng tròn chung quanh cổ vũ mình. Bọn con trai cũng bu quanh cổ vũ, thay vì giựt cầu như mọi khi.

Mình đá đến đâu mọi người dạt ra tới đó. Hắn cũng có trong đám đông, che ko cho mọi người tràn lên kẻo cầu mình đá vô. Mình mệt quá trời, chân muốn nhấc ko lên nổi, mà có cổ vũ cũng ra sức cố gắng.

Khi mình đá gần bằng số điểm đội bạn thì mọi người đếm điểm số cùng nhau. Đến một điểm số, mình tưởng đã bằng đội bạn, mình đá tuốt lên cao. Mọi người gào lên, còn thua một điểm.

Mình chạy lại quả cầu đá, mà hụt. Thế là vẫn thua. Vừa cầm trái cầu để chịu phạt cho đội bạn thì chuông reng vô học. Khỏi nói hôm đó mình kích động cỡ nào, sung sướng cỡ nào. Hắn còn khen mình giỏi nha.
Canh cá chữa được bệnh gì?
Xóa nếp nhăn tại nhà bằng....cơm
Sự khác nhau giữa nhẫn cưới và nhẫn đính hôn
Lên lớp 8, mình làm sao đỏ. Còn hắn, mình nghe lỏm là sắp theo gia đình đi xuất cảnh, mà hắn không muốn đi, nên hắn có vẻ buồn lắm. Hắn thường xuyên vi phạm nội quy: để tóc dài, áo bỏ ngoài quần, mặc quần jean, tụ tập ngoài cầu thang khi chuông đã reo vào lớp, etc.

Nhìn vẻ mặt buồn buồn của hắn, cùng phong cách lãng tử bất cần đời, thiệt thương quá! Cơ mà mình lúc nào cũng hoàn thành chỉ tiêu tìm lỗi vi phạm, còn hắn bị phê bình trước toàn trường vì lỗi vi phạm nhiều nhất, hic hic...

Rồi thì hắn cũng theo gia đình đi xuất cảnh khi chưa hết học kỳ 1.

Năm lớp 9, nhóm bạn thân tứ tán vì trường mình thành trường cấp 1, đứa qua Đồng Khởi, đứa về Bình Thạnh cho gần nhà, mình qua Minh Đức. Thỉnh thoảng mình cũng nhớ về hắn, không biết hắn có nhớ trường cũ không. Không biết hắn có nhớ ai không.

Hôm đó, ba đứa tụ họp gặp nhau, kể chuyện trường lớp mới. Rồi ở cái tuổi muốn chứng minh mình là người lớn rồi, thì phài có chuyện yêu đương gì đó mà kể. Mình định nói là mình thích hắn. Nhưng mà, nhỏ bạn nói trước, nó nói nó thích hắn, suốt đời chỉ yêu hắn thôi!!! Mình há hốc.

Đến lượt mình, lời định nói nuốt vô trong, chỉ nói không yêu đương gì ai cả. Lời này dĩ nhiên là hai đứa nó tin, vì mình hồi đó học giỏi mà.

Năm lớp 10, lại tụ tập 3 đứa, nhỏ bạn kể nó có bồ rồi, mình lại há mồm! Sao nó nói yêu hắn suốt đời mà nay lại có bồ! Nhưng mà lời muốn hỏi cũng nuốt vô. (Nhân tiện kể luôn là nhỏ bạn lập gia đình có hai con. Chồng nó cũng không biết là bồ thứ mấy của nó:).

Chuyện hết rồi, lãng xẹt vậy thôi đó. Đi coi phim “Những tháng năm rực rỡ” hay hơn nha. Thật ra nếu mà gặp lại hắn thì mình cũng tò mò chút thôi. Mình mong hắn sống hạnh phúc. Kinh nghiệm rút ra là : Đừng tin khi ai nói yêu ai đó suốt đời, he he...Cũng đừng tin nó chưa có mối tình nào.

Nhím tiểu thư
(hình sưu tầm từ Internet)

2 thg 11, 2020

31 thg 10, 2020

Có những ngày...dở hơi... như thế…

Có những ngày...dở hơi... như thế…

Montreal, mùa hè 2004.

Tối thứ 6, bạn gọi ra uống cà phê làm chân gỗ, ko ăn tối đi luôn. Tối về muộn lười cũng không ăn gì.

Sáng thứ 7 phải  học cả ngày, 6h30 đồng hồ reo bật dậy, thế là hạ đường huyết hoa mắt, chóng mặt, nằm im luôn. Chắc hơn 8h mới khá hơn, uống cốc sữa, mò lên trường, cũng phải gần 9h. Nghĩ là nghỉ giải lao ăn sáng cũng được. Nhưng thầy bảo tụi mày học cố ko nghỉ giải lao, trưa nghỉ ít thôi, rồi chiều tao cho nghỉ sớm! Thế là ko ăn sáng.

Đến giờ nghỉ trưa, hai thằng bạn rủ mình đi ăn trưa, hỏi mình biết “metro” không. Ý nó là nhà hàng tên metro, chuyên bán đồ tây như McDonald, mình mà biết thì đã ko đi rồi, nhưng nghĩ là món gì khác nên cứ thử. Hummm, đồ tây ko thíchHai bạn lại cứ hỏi về VN, làm mình ăn chưa xong phần ăn thì hết giờ phải quay về lớp, nên gói đồ ăn và cà phê mang theo. 

Đi ngang sân trượt băng, hai bạn hỏi mình biết trượt không, mình bảo biết và quơ tay một cái, thế là đổ hết cà phê ra đất. Ba đứa hối hả tìm khăn giấy lau cho sạch rồi vào lớp.

Tầm 2h chiều ông thầy cho về (thay vì 6h). Ra đến metro (xe điện ngầm), có ai đó nhảy xuống tự tử, nên không có xe mà đi. Đã bảo muốn tự tử thì thiếu gì cách, sao cứ nhè cái xe điện cơ chứ! 

Dù sao thì mình còn phần ăn chưa ăn xong nên cứ ăn đã. Ăn xong mãi vẫn chưa có xe, mình bèn mò lên đường tìm cách đi bus về nhà. Mình vừa leo lên thì xe điện đến, chạy xuống ko kịp! Anh bạn cùng trường còn vẫy tay từ trong xe chào mình chứ! Hừ, lại phải đợi thêm 15, 20ph chuyến sau.

Rồi cũng có xe về nhà. Về gần nhà, mình ghé vào siêu thị, chọn mua ít đồ ăn. Ra trả tiền, quẹt thẻ …không được. Tiền mặt ko có đủ. Mình trả lại đồ, cô thu ngân nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn. Mình thì lo bị rút hết tiền thì thôi xong. 

Đi bộ lại nhà Verdun nhờ check internet xem còn tiền không thì không ai có nhà. Mình đi lại nhà ông bà chủ nhà cũ (ông bà rất quý mình nên vẫn để mình giữ chìa, thích đến chơi lúc nào thì đến), vào kiểm tra, tiền vẫn đầy đủ. Yên tâm hơn chút. (Vụ này hôm sau báo mới đăng là do lỗi kỹ thuật, nhiều thẻ bị ảnh hưởng thế đó).

Sự khác nhau giữa nhẫn cưới và nhẫn đính hôn

Rất khó nhận ra mình trước lúc đi xa

Canh hải sản nấu chua

Mình bèn đi về nhà, lại ghé lại siêu thị. Nghĩ sao mình mua…trứng, vì đủ tiền trả. Về nhà, mình lại để trứng lên bàn trong phòng, thay vì trong bếp, dưới bàn là …thảm. Và cũng chỉ quơ áo sống trượt qua là trứng rơi vỡ trên thảm. Vội lại tìm đồ lau chùi dọn dẹp.


Xong thì mình quá mệt, nằm sóng xoài ra, không muốn làm gì nữa. Vừa lúc chủ nhà đi về. Mình ra, kể về một ngày lê thê như thế, bả thấy tội nghiệp quá, hỏi mình muốn ăn gì, bả cho mình mượn tiền, mình với bả đi ăn nhà hàng. Mình muốn đi ăn phở. Thế là bả chở mình ra tiệm phở gần nhà. Quán phở này được cái gần chứ chả ngon gì, nhưng dù sao cũng là…phở.

Ra khỏi tiệm phở, trời vẫn còn nắng, cảm thấy đời cũng không tệ lắm.

Tối về nghĩ về một ngày đã qua lại thấy buồn cười.

Nhiều năm sau mình vẫn có thể kể về ngày hôm đó…Để thấy rằng có những ngày rất tệ, nhưng khi nghĩ lại cũng chỉ buồn cười.

Nhím tiểu thư

(Hình sưu tầm từ internet)

20 thg 10, 2020

Sự khác nhau giữa nhẫn cưới và nhẫn đính hôn

Sự khác nhau giữa nhẫn cưới và nhẫn đính hôn


 

(Nhím tình yêu) Sự khác nhau giữa nhẫn đính hôn và nhẫn cưới

           Ở Mỹ, nhẫn đính hôn thường được đeo vào ngón vô danh của tay trái trong ngày đính hôn, còn ở một số nước khác, nhẫn được đeo vào tay phải. Khi cử hành hôn lễ, nhẫn đính hôn được tháo ra để thay bằng nhẫn cưới. Nhẫn đính hôn sẽ được cất giữ cẩn thận vì đó là một phần minh chứng của tình yêu.

          Nhẫn cưới có thể mua cùng với nhẫn đính hôn, hoặc có thể mua trong giai đoạn đính hôn. Trước hôn lễ không lâu, cách làm theo thói quen và có hiệu quả nhất là chú rể cùng cô dâu đi chọn mua nhẫn cưới, để cô dâu được chọn kiểu dáng nhẫn mình thích. Nhẫn cưới thường được chọn làm bằng vàng hoặc bạch kim.

          Điểm khác nhau chính giữa nhẫn cưới và nhẫn đính hôn ở chỗ: trên nhẫn đính hôn thường được nạm thêm các loại đá quý và không được khắc chữ.

          Còn nhẫn cưới thì có thể khắc họ tên của hai người, ngày tháng hoặc những lời thể hiện tình cảm của chú rể.

 

                                                                                      Nhimblog  (Theo Baihewed)

12 thg 10, 2020

Nhà tắm dành cho nữ giới ở Ma-rốc

Nhà tắm dành cho nữ giới ở Ma-rốc

 Nhà tắm dành cho nữ giới ở Ma-rốc


(Nhím phượt) Cho dù ở thành phố Marốc ngày nay nhà nào cũng đã có nhà tắm với các thiết bị hiện đại, cho dù các cửa hiệu Sauna (xông hơi) có mặt khắp nơi, nhưng phòng tắm dành riêng cho phái nữ vẫn không có gì thay đổi và vẫn có vị trí quan trọng trong cuộc sống của phụ nữ Marốc - đấy là những phòng tắm theo truyền thống đạo Hồi. Trang trí và thiết kế của các phòng tắm tuy có khác nhau, nhưng vẫn tuân theo một bố cục cơ bản: có ba phòng, ánh đèn sáng hay tối phụ thuộc vào nhiệt độ trong phòng. Phòng thứ nhất là nơi nghỉ ngơi và thay quần áo nên nhiệt độ tương đối thấp, ánh đèn tối mơ dể chị em đỡ ngại khi thay đồ. Phòng thứ hai chuyên để kỳ lưng và xoa bóp nên nhiệt độ cao nhất, đèn sáng rõ cho thấy bên trong có hai bể nước lớn: một bể nước nóng và một bể nước lạnh. Sau khi khách ngâm mình thư giãn ở đây sẽ đến phòng thứ hai để kỳ lưng và xoa bóp rồi lại quay trở lại căn phòng thứ ba để tắm lại.

Những người phụ nữ nội trợ hay đi làm công sở hàng tuần đều tranh thủ thời gian đến đây để thư giãn và gặp gỡ bạn bè. Các phòng tắm hơi là nơi lý - tưởng nhất cho các cuộc chuyện trò về gia đình, tình cảm, chi  tiêu, mua bán... của chị em.

 Các phòng tắm nữ có liên quan mật thiết với truyền thống của người Marốc: cô dâu mới sau đêm tân hôn sẽ được các cô gái chưa lập gia đình trong họ đưa đến nhà tắm. Phong tục này vẫn còn lưu hành khắp các thành phố và làng quê Marốc. Ở một số thành phố, các cô dâu trước khi cưới phải đến nhà tắm này liên tục trong 7 lần, vì họ tin tưởng rằng tắm rửa trước khi cưới sẽ làm cho mình thuần khiết hơn và còn thể trừ khử được tà ma. Trên đường đi, người nhà cô dâu luôn giơ cao những cây nến được trang trí bằng hoa hồng, miệng không ngừng đọc kinh Coran. Khi đến phòng tắm, cô dâu được ngồi trên một chiếc ghế sạch sẽ, người nhà bôi lên người cô một hỗn hợp được làm từ hoa hồng và trứng gà, xung quanh thắp nến để trừ bỏ tà ma và xóa bỏ những thù hận. Khi cô dâu tắm xong, họ bày ra rất nhiều các món ăn nhẹ, mời những người phụ nữ có mặt ở đó để cùng nhau chúc mừng cô dâu. Xong xuôi, họ  trang điểm cho cô thật lộng lẫy và mặc cho cô bộ trang phục đẹp nhất 7 ngày sau khi sinh  đứa con đầu lòng, người nhà  lại đưa cô gái đến phòng tắm  với những nghi thức như trên.

Nói đến nhà tắm truyền thống dành cho nữ giới ở  Marốc không thể không đề cập đến những người phục vụ. Họ  thường là những phụ nữ trên 40 tuổi, họ cung cấp cho khách mọi dịch vụ: kỳ lưng, xoa bóp, trông con cho khách khi khách tắm. Ngoài ra, họ còn tranh thủ thiết lập quan hệ với khách để tạo cơ hội tìm kiếm công việc ngoài giờ.

                                                                                                                                                         Nhimblog