19 thg 12, 2020

 Sự kiên nhẫn

Sự kiên nhẫn

 Sự kiên nhẫn

Không hiểu, cái tài khoản facebook đó, ai thêm mình và mình thêm ai và chấp nhận lúc nào, mà feeds hiện lên toàn thơ là thơ! Lâu ngày không tương tác, đăng gì lên cũng chỉ thấy vài like gà nhà, dù gần 5k bạn.

Mấy ngày đầu, mình đi tương tác trở lại, đọc mệt xỉu toàn thơ với thơ. Không thấy “bạn thơ” nào like trở lại. Mình quyết định là ai đăng thơ hơn 200 like là mình ẩn 30 ngày.

Sau 3 ngày, vẫn hiện lên feeds của mình toàn thơ, vẫn không có “bạn thơ” like trở lại. Mình quyết liệt hơn. Ai đăng thơ hơn 100 like thì mình bỏ theo dõi luôn, vì chắc họ cũng không thấy mình mà hi vọng like với còm.

Tình hình khá hơn chút, đã hiện lên một số chuyện đời, một số chuyện tâm sự và hoa cảnh. Đúng là ít phải đọc thơ hơn, nhưng vẫn còn nhiều. Dù mình cũng là thể loại thích thơ, nhưng sự kiên nhẫn của mình thì cứ giảm dần theo thời gian.

Giảm đến mức thấy thơ là dị ứng luôn! Vừa nãy, định ra quyết định cứ hễ đăng thơ là bỏ theo dõi! Thấy có hơi quyết liệt quá, vì mình cũng vẫn thỉnh thoảng thơ với thẩn.

Kết luận là, cái gì dù hay, dù thích, thì lâu lâu một ít, chứ không là chết ngộp.

Mà đó, ứng xử đúng là đôi lúc tùy thuộc tâm trạng con người ta lắm, chứ có phải tại bản chất câu chuyện đâu!

Chuyện không của riêng ai mà!

Nhím lèm bèm.

 

 

13 thg 12, 2020

Chút cảm xúc gặp bạn cũ sau 30 năm

Chút cảm xúc gặp bạn cũ sau 30 năm

 Ôi mối tình đầu,

Như đi trên cát

Bước nhẹ mà sâu

Mà cũng nhòa mau…

(Thơ Phạm Thiên Thư)

Thấy thơ thẩn vầy tưởng tui buồn hả, hỏng có phải đâu nha. Chỉ là nhiều cảm xúc thôi á.

Hôm qua đi gặp mặt bạn hồi cấp một về, vui hết sẩy. Trời ơi, biết nhau từ thủa lít nhít, đến chừng lớp 9 là mỗi đứa một trường, vì trường thành cấp 1. Từ đó, cuộc đời mỗi đứa cứ bị dòng đời xô đẩy. Thoảng cái 30 năm! Ghê quá! Thoảng cái 30 năm nữa thì chống gậy hết đó nghe.

Tìm lại nhau cách đây nhiều tháng cũng rất tình cờ. Hẹn hò mãi mới gặp được. Ngồi với nhau, hỏi thăm nhau, đứa thì không khác xưa, đứa thì lạ hoắc. Rồi nhắc đứa này, hỏi đứa nọ mãi mà chưa hết chuyện. Gọi đồ ăn có mấy món, mà làm như chẳng ai ăn gì ngoài…mình. Toàn lo nói chuyện không hà.

Người thì ở xa hơn 20km, lặn lội đến nơi, thân gái một mình đêm tối. Người thì phải chờ vợ về, giao con cho, trễ lắm mới ra được. Còn lại thì là hội ăn chơi gì ở đâu cũng lết tới được thì khỏi nói nhiều.

Ngồi nhắc chuyện không ngớt. Tui phát hiện ra mấy ổng cũng nhiều tình cảm ghê chứ hỏng phải con nít con nôi giật cầu rồi chạy đi như tui nghĩ. Lớp 4, lớp 5, qua nhà “bạn gái” quên đường về, má la là khóc. Lớp 7, thấy “bạn gái” bị cô khẻ tay nhăn mày nhíu mặt là xót ruột. Lớp 9, hỏng biết theo đuổi nàng ấy bao lâu, mà biết nàng thi cấp 3 trường nọ cũng đu theo, cũng hên là thi đậu luôn. Mấy bả thì cũng vậy hà. Học hành trồi sụt cũng từng đó lý do thôi! Mà cũng có bạn thừa nhận là hỏng có biết gì, khờ lắm…

Trong mắt các bạn khi nói sơ qua chuyện cũ, vẫn là thứ tình cảm thật khó diễn tả thành lời, chỉ giản dị đơn sơ, mà chân thành. Cái thủa tình cảm ngây thơ đó, thật dễ thương biết bao, chẳng bao giờ phai nhạt. Dù không chuyện nào đi tới đích nào hết, câu chuyện vẫn không bi lụy. Chỉ là  nét mừng vui vì biết “người ấy” giờ ra sao. Sẽ có chút mong tin nếu “người ấy” vẫn biền biệt.

Cũng như mình vậy, mình cũng có một danh sách mấy “thằng bạn” mà mình muốn gặp lại. Chỉ để nhắc với nó là ngày xưa nó hay xem phim rồi kể lại cho mình nghe, mình thấy hay như thế nào. Hoặc là nhắc với nó ngày xưa ăn vụng me trong lớp với nó vui lắm. Hoặc là…ờ, thôi kể ra lộ hết thì sao.

Ba mươi năm trôi qua, từ một đứa trẻ, giờ thật sự rất khác, tất nhiên rồi. Nhưng mà ngồi bên nhau, vẫn cảm nhận được cái tình cảm nồng ấm của tình bạn. Thế thì còn gì bằng ?

Nhím tiểu thư

 

 

29 thg 11, 2020

Già không nghe trẻ hay câu chuyện khác biệt thế hệ

Già không nghe trẻ hay câu chuyện khác biệt thế hệ

Bác hàng xóm nhà tôi, ngoài 80, bệnh rề rề, lãng tai, lúc nhớ lúc quên. Ấy nhưng mà nhất định vẫn minh mẫn, việc gì cũng muốn chỉ huy, cái gì cũng lấy suy nghĩ kiến thức từ mấy chục năm trước áp vô.

Con cái hỏi muốn đi đâu nó chở đi thì không chịu. Tự mình, có hôm lấy xe máy, không nhớ đường, chạy lạc vô Chợ Lớn. Hỏi đường một em chạy Grab từ dưới quê lên, em ấy cũng không biết. Mà trả lời không biết thì bị chưởi quá chừng. “Sao chạy xe ôm” mà không biết đường! Bác có biết đâu là em ấy chỉ đi theo bản đồ trên điện thoại chỉ mà thôi, cần gì biết!

Có lần thì phóng xe chạy về quê, lớn tuổi phản xạ kém, đường xa lộ xe chung quanh chạy nhanh, ẩu, bị cọ quẹt, té chúi nhủi vô con lươn,  máu me be bét, gọi con cái, đang đi làm phải chạy ra xa lộ kiếm đưa vô nhà thương.

 



Ngày nào bác cũng xé lịch, như một thói quen, mà coi bộ không nhớ được ngày tháng mấy. Gần tới ngày giỗ, con cái nhắc thì nạt nộ, vụ này sao quên được! Lát ra kiểm tra lại, ừ quên thiệt!

Lãng tai nên con nó nói nhỏ thì không nghe. Nó gào to thì lại nói sao gào to dữ vậy. Con nó nấu nướng hẹn 11h xong thì mới 10h30 đã than thở sao nấu chưa xong, rồi vô bếp chỉ đạo làm mắm khuấy bột.

Bác sĩ dặn lớn tuổi, hơi suy thận, không được ăn mặn, không được uống nước ngọt, viêm họng không được uống nước đá. Mà cứ làm ngược lại hết trơn, rồi càm ràm con cái sao ngăn cấm nhiều thứ quá!

Thôi thì các cụ già quá rồi, con cái phải nhường nhịn thôi, chứ cũng không biết sao bây giờ... 

Thôi cũng không phải là chuyện của mình.

 

Nhím vỉa hè

 

27 thg 11, 2020

Duyên già

Duyên già

 



(NhimBlog) ...nhưng cái tướng ông như vậy sao mà nhanh được bằng bà, thế là bà điên tiết văng đủ cả lèo lá quát chửi ông, văng được cái gì là bà văng ra hết, ...

Bà bán hàng gầy như con cá mắm, ngồi lọt thỏm giữa nồi cháo, nồi trứng vịt lộn, thùng bánh giò, cái bếp rán trứng ngải cứu.

Ông chồng mang tiếng ra phụ bà bán hàng mà luộm thuộm, lúc nào cũng ề à, lè nhè vì rượu.

Giờ trẻ con đến trường mẫu giáo, khách người lớn, trẻ con xúm đông lại, nhưng bà Cá mắm được cái nhanh nhẹn, khách nào ra khách nấy, ai ăn gì bà lấy đúng món đó, không hề nhầm lẫn, ông Luộm thuộm phụ trách vòng ngoài, chậm chạp, lúng búng chỉ chỗ để xe cho khách.

Những lúc khách đông, ông phải kiêm cả bưng bê, dọn dẹp, nhưng cái tướng ông như vậy sao mà nhanh được bằng bà, thế là bà điên tiết văng đủ cả lèo lá quát chửi ông, văng được cái gì là bà văng ra hết, chả biết mấy cái văng đó có lọt vào lỗ tai ông câu nào không, nhưng ông coi như không nghe thấy, vẫn cứ chậm rãi làm việc của mình, khách hàng đã quen với thói quen này của hai ông bà, nên chỉ ngồi nhìn nhau mà cười.

Vào viện dưỡng lão hay sống cọ sát nhau mới vui?

Dán hình xăm tiềm ẩn mắc những bệnh gì?

10 chú ý kê giường cho hợp phong thủy

Có hôm, mới sáng ra đã nắng gay gắt, ra đường chỉ muốn nhắm tịt mắt lại, cái mái hiên di động của bà kéo từ sớm nên lúc đó nắng soi cả vào đầu khách. Bà gọi ông kéo thêm mái hiên che cho khách, chả biết là ông thật hay giả vờ mà lờ đờ run rẩy, bà lại điên lên, vùng dậy, xông ra, hối hả quay cái cần điều chỉnh mái hiên, miệng bà không quên tặng cho ông một bài ca “lão già….léo lắt…!”

Cặp đôi hoàn hảo này chỉ phải cái khắc khẩu, ngay sau những cơn giận dữ, cả bà và ông lại anh anh, em em như không có chuyện gì xảy ra.

Khách vãn, ông ra một góc ngồi lặng lẽ ngắm bà, ngắm quán.

Bà nhìn ông dịu dàng hỏi: “Anh có ăn gì không?”

Ông chả nói năng gì, chỉ ngây ra nhìn bà đắm đuối!

Bà gặp ánh mắt của ông, không đợi ông trả lời mà bẽn lẽn, ngượng nghịu quay đi!

Bà gầy đấy, đen đấy, nhưng trên khuôn mặt vẫn phảng phất một thời nhan sắc. U60 mà vẫn thẹn trước ánh mắt của trai. Sao mà duyên thế!…..Phà ơi…..!

*Một chuyện chép ở quán ăn sáng!

NhimBlog

Nguồn: LDTTg

Hình từ internet

25 thg 11, 2020

Vào Viện dưỡng lão hay sống cọ xát nhau mới vui?

Vào Viện dưỡng lão hay sống cọ xát nhau mới vui?

Bác vào nhà tôi, nhờ tôi làm đơn cho xin vào viện dưỡng lão. Bác đã gần 80, vẫn còn đi lại tốt, vốn có chồng mà không có con, chồng mất đã lâu, bấy lâu ở chung với chị gái. Lâu ngày người già với nhau lại khó tính, nhà cửa chắc chật chội, thành ra bác ra ngoài thuê phòng trọ lâu nay. Giờ mỗi ngày một yếu, nghĩ đến VDL.




Sau khi tìm hiểu giá cả, khả năng tài chính của bác, thì bác có thể vào một viện, nhưng cần giấy xác nhận hồ sơ một chút. Việc này cần người cháu ruột làm ở một cơ quan nhà nước giúp đỡ.

Khoảng 2 tuần sau, không thấy bác đến đưa giấy tờ như đã hẹn để tôi đi nộp giúp. Nghe kể thì chưa có giấy tờ, vì người cháu khi lên xin xếp ký hồ sơ, bị người sếp mắng cho té tát, rằng vì sao để dì ruột vào VDL trong khi có khả năng đón về nhà.

Các nguyên nhân gây đen da

Từ một cái like của Giáo Hoàng nghĩ đến chuyện đánh ghen

Bị cảnh sát Pháp mời về đồn

Nghe vậy, tôi bực bội người sếp lắm. Sống chung khó quá người ta mới phải ra ngoài rồi giờ xin vào VDL. Có thế mà không hiểu mà ký hồ sơ cho!

Một tuần sau, bác ấy gửi lời cám ơn tôi đã giúp đỡ (dù chưa giúp được gì!), vì đã về nhà người cháu ở, không vào VDL nữa. Thì ra sau khi bị xếp mắng, xấu hổ quá, người cháu đã đón dì về nhà ở.

Ơ, trong cái rủi có cái may, tưởng ông sếp mắng cho là việc không hay thì ra lại được việc phết.

Ây nhưng mà trong cái may lại có cái rủi, đã sống không hòa hợp, liệu có sống vui không?

Thôi cũng không phải là chuyện của mình.


Nhím vỉa hè

23 thg 11, 2020

Xin cám ơn cuộc đời hay câu chuyện lễ Tạ Ơn

Xin cám ơn cuộc đời hay câu chuyện lễ Tạ Ơn




Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..."

Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.
Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Dược Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười trên môi.

Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn mười mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy người làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà dưỡng lão.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi.
Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:

Dear Thanh,

My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh.
Thank you, very much, for your smile...

Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cười, mà tôi đã có thể giúp cho một con người có thêm nghị lực để sống còn. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.

Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm trước.. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn ước nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nước mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:

My dear Thanh,

I am thinking of you until the last minute of my life. I miss you, and I miss your smile...
I love you, my "daughter".. .

Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, người "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"...

Trước mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.

Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.

*
Thông thường thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho người mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn.. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (turkey).

Từ mấy tuần trước ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu.

Người Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thường làm món gà ta, “gà đi bộ.” Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Đạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa.. Từ vài tuần trước ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi hướng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.

Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thể tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hội Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những người dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm.

Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta...

Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Đế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy...

Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với 2 mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người...

Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua...

Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học...

Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội...

Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại...

Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả...

Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi"tôi cả mấy năm trời Đại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.
Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật...

Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc...

Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết được cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.

Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương...
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào...

Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:

"Trăm năm trước thì ta chưa gặp,

Trăm năm sau biết gặp lại không?

Cuộc đời sắc sắc không không

Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."

Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những người đã từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải được cho đi, và phải được đón nhận, bởi lỡ mai này, những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?

Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này....

Hoàng Thanh
Mùa Thanksgiving 2009

 

 

20 thg 11, 2020

Một người thầy mà tôi kính mến

Một người thầy mà tôi kính mến

Patrick dạy ở France Telecom (Paris, Pháp), về trường chúng tôi được một năm thì bắt đầu dạy chúng tôi. Thầy cao, hơi béo, nụ cười hiền, tính tình vui vẻ. Môn của thầy thì khá là khoai. Trên bục giảng thầy rất nghiêm túc, làm việc ra làm việc. Những việc khác, tôi nghe loáng thoáng thầy đi bar, rồi mấy cô gái tới tận cổng trường đánh ghen. Cũng chỉ là đồn đại chứ tôi không có chứng kiến. Khi thầy làm kết hôn lần thứ 3 với một cô gái Việt Nam, một giảng viên người Pháp khác còn nói : “Nếu ở Pháp, Patrick sẽ không thể lấy được vợ, vì đã ly hôn 2 lần và có tới 3 người con”. Đời tư thầy có vẻ phức tạp thật.

Khi tôi vừa hoàn thành xong việc học ở Hà Nội, đang tìm xin học bổng để học tiếp, cũng chưa biết làm gì trong lúc chờ đợi. Hôm đó, thấy email của thầy gửi cho toàn khóa, thông báo có tài trợ của cộng đồng Pháp ngữ (AUF) cho dự án của thầy, làm một môn dạy học trực truyến, cần tìm một người làm việc với thầy trong 3 tháng, làm công việc dùng đến Web, có thể cần làm Javascrip (một loại ngôn ngữ lập trình), ai thích làm thì gửi email cho thầy. Vì ở lại trường tiện lợi cho việc xin học bổng, tôi bèn gửi ngay trả lời: “Tôi thích làm, dù rằng tôi chưa biết về javascrip, có được không?”. Lúc đó, các bạn trai trong lớp kéo xuống hỏi thầy rất kỹ về công việc, rồi lần lượt lên gửi email muốn làm. Các email đó, thầy đều trả lời là “Nhím tiểu thư đã trả lời đầu tiên, tôi đã nhận em ấy làm việc rồi”. Tôi thật sự ấn tượng về chọn lựa này.

Tất nhiên, tôi cũng không để thầy phải thất vọng. Công việc dự tính trong ba tháng, tôi làm xong phần cốt lõi trong…hai tuần. Khi tôi phấn khích về tiến độ, muốn làm những phần lặt vặt xong sớm luôn thì thầy cười, nhìn thẳng tôi bảo : “việc ba tháng thì cứ ba tháng xong”. Sau đó, vào ngày hẹn hàng tuần của tôi và thầy, thầy đóng cửa đi đâu không rõ. Tôi thấy thế ngoài việc tập trung cho việc xin học bổng thì thỉnh thoảng cũng đóng cửa đi chơi mà không bị la rầy gì.

Việc xin học bổng, thầy nói nếu tôi xin ở Pháp thì sẽ rất dễ dàng với các mối quan hệ của thầy. Nhưng tôi kiên định với chọn lựa của mình. Không vì thế mà mích lòng, thầy nhiệt tình viết thư giới thiệu cho tôi để tôi gửi đi các nơi và gửi xin học bổng của AUF, nơi thầy có ngồi hội đồng duyệt hồ sơ. Khi ba tháng của dự án trôi qua mà chưa có kết quả xin học bổng, thầy hỏi tôi muốn ở Hà Nội tiếp hay không. Khi tôi vẫn muốn ở, thầy lại tìm cho tôi một công việc khác, làm với thầy giáo khác.

Những tháng năm rực rỡ : sinh nhật năm cũ

Các trường hợp chớ, táo bón, mẩn ngứa, lồng ruột ở trẻ sơ sinh

Một hôm, buổi sáng, bỗng nhiên thầy gõ cửa phòng làm việc của tôi, nói với tôi thời tiết hôm nay thật đẹp và một số những chuyện linh tinh không liên hệ, rồi thầy thông báo rằng rất tiếc là đơn xin học bổng của tôi không được AUF chấp thuận, rồi đóng cửa đi ra. Tôi còn đang rất ngạc nhiên chưa hiểu vì sao hôm nay nội dung thầy nói lại khác lạ thế, nghe đến câu cuối, đến khi thầy đóng cửa, mới hiểu nội dung chính mà thầy muốn thông báo là gì. Lúc đó nước mắt mới chảy xuống. Ah, thì ra, để thông báo một tin không vui thì cần phải nói linh tinh trước như thế đó, để nội dung được nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, Patrick chỉ ngồi hội đồng duyệt học bổng AUF ngân sách quốc tế, mà không biết còn có ngân sách vùng. Tôi được học bổng của vùng. Khi báo cho thầy, thầy chúc mừng tôi, chúc tôi được như ý nguyện.

Sau gần 2 năm học, vì nhiều lý do, tôi chọn dừng lại. Một quyết định thực sự khó khăn. Điều cuối cùng tôi băn khoăn là làm sao báo cho thầy. Thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thế mà nay tôi lại bỏ cuộc, cảm thấy phụ lòng thầy quá. Dù gì, tôi vẫn viết thư thông báo với thầy, chờ đợi một lời tránh móc. Ấy nhưng mà thư trả lời của thầy rất đơn giản: “Nếu em quyết định dừng việc học, thì việc đó hẳn phải là tốt hơn. Chúc mừng em đã có chọn lựa tốt”. Một gánh nặng trên vai của tôi được trút bỏ. Mãi đến nhiều năm sau này tôi vẫn cám ơn thầy vì câu trả lời đó. Sau này ai thông báo với tôi quyết định nào, tôi cũng chỉ chúc mừng họ.

Cũng lâu rồi tôi không viết thư thăm hỏi thầy. Tối nay sẽ phải viết.

Nhím tiểu thư


Từ việc Giáo Hoàng like một tấm hình, suy nghĩ về việc đánh ghen

Từ việc Giáo Hoàng like một tấm hình, suy nghĩ về việc đánh ghen

Trích từ Zingnews (link ở cuối bài) :

Tòa thánh Vatican cho biết họ đã yêu cầu lời giải thích từ Instagram sau khi tài khoản chính thức của Giáo hoàng Francis thích bức ảnh của một người mẫu Brazil”.

Khi được người bạn gửi cho tin bài, tôi đã nói “Ủa sao A làm mà B lại phải đi giải thích”. Còn anh bạn tôi thì phán luôn “Giống việc chồng ngoại tình mà vợ đi uýnh người khác, Quýt làm Cam chịu à”! Quá chuẩn. Thôi thì việc của Giáo Hoàng quá to tát. Có cả một đội trợ lý quản lý các tài khoản xã hội của Ngài. Điều tra các anh này thì hợp lý, chứ bắt Instagram giải thích thì tôi cũng không hiểu được là họ nghĩ gì. Tôi không dám bàn chuyện có “tầm ảnh hưởng thế giới”. Chỉ là, một việc tương tự, làm sao có thể hiểu được ?

Những tháng năm rực rỡ : câu chuyện đá cầu

Ở Việt Nam, câu thành ngữ  “Quýt làm Cam chịu” hoặc “Chó đen ăn vụng, chó trắng phải đòn”, nổi tiếng đến độ có hẳn phim hài. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện, một anh chàng đi điều tra vụ án, trong lúc phá án không ra, sợ bị phạt, anh than thân trách phận “Quýt làm cam chịu”, với suy nghĩ là thằng ăn cắp thì đã ăn cắp rồi, còn mình tìm không ra thì chịu phạt. Chó ngáp phải ruồi thế nào mà cậu tên Cam, là người hỗ trợ kẻ gian tên Quýt ăn cắp, đang rình mò, xem anh có điều tra ra gì không, nghe thấy thế sợ quá chạy vào thú tội luôn, van xin xử phạt nặng cậu Quýt chứ mình chỉ can tội nhẹ, làm sao chịu hết tội thay Quýt đươc.

Chớ đặt điện thoại cạnh bếp từ

Ngồi lâu trước máy tính - những thói quen các Mợ phải nhớ!

Truyện, phim, thành ngữ là thế. Mọi người xem đều cười vui vẻ, vì cái sự vô lý người này làm mà người kia phải chịu tội. Ấy nhưng mà trong đời sống, có biết bao việc tương tự, rõ nhất là việc đánh ghen của chị em phụ nữ. Vì sao hai người phụ nữ lại vất vả thượng cẳng chân hạ cẳng tay, để cho thiên hạ đàm tếu hoặc tội nghiệp, trong khi cái người đáng phải chịu tội là anh đàn ông kia? Phải chăng từ ấu thơ, khi người mẹ dỗ dành con mình ngã khóc bằng việc “đánh” vào mặt đất, bảo mặt đất hư, đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của người con khi trưởng thành, một cách vô thức?

Phải chăng người vợ, và một số chị em, nghĩ là cô nhân tình rù quến chồng mình, nên cô ta có lỗi, phải đánh cho bõ tức! Chuyện đánh nhau không phải là cư xử văn minh và cũng không được pháp luật bảo vệ. Nhìn hình ảnh đánh nhau nó xấu xí lắm. Các chị em mình nghĩ lại xem có thật sự là chỉ mình cô nhân tình có lỗi chăng? Hay chuyện nhà mình thì nên xử lý trong nhà trước?

Nhím tâm giao

(Hình sưu tầm từ Internet)

https://zingnews.vn/vatican-doi-instagram-giai-thich-viec-giao-hoang-like-anh-nguoi-mau-post1154839.html

 

Từ ước mơ làm một tờ báo miễn phí đến viết blog

Từ ước mơ làm một tờ báo miễn phí đến viết blog

Hồi xưa mình từng ước mơ làm một tờ báo miễn phí. Nhưng tát nhiên là không được, vì còn phải lo sinh kế, và việc làm một tờ báo là không đơn giản. Mình thỉnh thoảng vẫn viết những thứ tản mạn, những câu chuyện khi đi làm ở các nơi, gửi cho bạn bè đọc. Nhiều người nói mình viết blog đi, có khi ăn khách. 

Sau hơn chục năm, thời thế công nghệ thay đổi, nay đi viết blog thật rồi! Mời đọc những suy nghĩ của năm đó. Trừ cách làm thay đổi thì nhiều suy nghĩ vẫn còn đúng.

Chưa biết có ăn khách đến đâu, kéo dài bao lâu, nhưng việc này thực sự thích, thì cứ làm thôi.

Chuyện năm 2008: Ước mơ làm một tờ báo miễn phí.

Năm 2002, khi mới đến Canada được ít ngày, lúc ngồi đợi xe điện ngầm, thấy một người đàn ông đọc báo xong và ném vào…thùng rác, tôi tiếc ghê gớm, mắng thầm: “ cái đồ không biết tiết kiệm, không đọc nữa thì để trên ghế cho người khác lượm đọc chứ!”. Lúc đấy, trong suy nghĩ của tôi, báo chí không chỉ là mang lại thông tin, như những báo tôi mong đợi ở quê nhà, mà chủ yếu còn để tôi rèn luyện ngọai ngữ nữa. Khi tôi kể lại bức xúc này với một người bạn qua đây đã lâu, mới biết đó là báo miễn phí, có thể lấy vào mỗi sáng ở lối vào các nhà ga xe điện ngầm. Thế là từ đó mỗi sáng tôi đều đặn lấy một tờ.


Tuy thông tin mà tờ báo này đăng không phải là những tin nóng hổi, sốt dẻo, đa phần là các tin tức đăng lại từ các tờ báo khác, với văn phong và từ vựng bình dị, mộc mạc, dễ hiểu. Thế nhưng một người bình thường, có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết trên đấy. Từ những tin tức pháp luật mới ra, thông tin kinh tế, tình hình chính trị, an ninh thế giới; đến những tin vụn vặt mang tính giải trí về cô đào này anh tài tử nọ, vận động viên kia, v.v. đều có thể tìm thấy trên đó. Một người lơ mơ về một đất nước mới như tôi, còn có thể tìm thấy trên đó thông tin cập nhật vô cùng hữu ích về thời tiết, về chương trình ti vi hàng ngày  cùng với điểm đánh giá, giúp dễ dàng chọn lựa kênh nên xem. Người ta cũng có thể tìm thấy trên đó những tranh luận, ý kiến của độc giả về một vấn đề nào đó. Ngoài ra, tờ báo dành một trang cho các rao vặt và một số trang để quảng cáo. Đây chính là thu nhập cho các nhà sản xuất báo bên cạnh chi phí hỗ trợ của chính phủ.

Khi tôi qua Pháp, tôi cũng thấy hình thức tương tự của tờ báo miễn phí này. Chỗ có thể lấy báo cũng là lối vào các trạm xe điện, nơi mà đảm bảo các cư dân thu nhập trung bình trở xuống đều hàng ngày đi qua. Việc với tay lấy tờ báo, liếc mắt qua các dòng tít trong lúc chờ xe là quá dễ dàng và tiện lợi. Tôi không dám chắc tất cả các nước phát triển đều làm như vậy, nhưng theo thông tin tôi biết thì ở Úc, Mỹ cũng đều có báo miễn phí. Nơi để là các khu mua sắm nhiều người qua lại. Và chắc chắn là họ có lý do đúng đắn để phát hành các tờ báo như vậy.

Tuổi trung niên tập xe đạp - Lợi ích và cần chú ý những gì?

Một chuyến đi cam go đến Stockholm

Trước tiên, tờ báo hữu ích cho tôi là điều không phải bàn cãi. Sau nữa, tôi tin chắc rằng tờ báo còn giúp ngay cả người bản xứ có thu nhập trung bình trở lại, cơ hội cập nhật đầy đủ thông tin tối thiểu. Giúp cân bằng dân trí về khía cạnh thông tin giữa các tầng lớp trong xã hội.

Khi rời Canada về Việt Nam, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về công việc tương lai của mình. Tôi luôn cảm thấy nếu chỉ đi làm, nuôi sống và có thể là làm giàu cho bản thân mình, đóng góp một phần nhỏ cho xã hội vẫn còn chưa đủ. Tôi luôn mong mỏi cả đất nước mình cùng phát triển, và bản thân tôi phải làm điều gì đó thực sự có ích cho cộng đồng. Tôi cảm thấy vô cùng buồn vì sự kém hiểu biết về pháp luật, tình hình chính trị đất nước của người dân, gây nên những chuyện dở khóc dở cười. Tôi hoang mang về những nỗi trái ngang, cực khổ của người phụ nữ. Tôi cay đắng vì họ cam chịu. Tôi giận dữ vì những người đàn ông bê tha rượu chè, những ông chồng vũ phu. Tôi xót xa vì các em nhỏ sinh ra từ các cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thiếu sự chăm sóc, giáo dục mà đi vào con đường tội lỗi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối và bất lực vì không làm được gì cho họ, không làm được gì để biến cải họ.


Trong những ngày suy nghĩ miên man “tìm một con đường, tìm một lối đi đó”, mong ước làm một tờ báo miễn phí đã hình thành trong tôi. Tôi hi vọng đem được thông tin đến khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi mong rằng những thông tin nhỏ nhoi trong các tờ báo hàng ngày đó sẽ dần cải thiện được dân trí nơi quê mùa thôn dã. Giúp  họ hiểu biết hơn, hướng họ về lối sống tích cực hơn. Chỉ là nhón tay để lấy và dành chút ít thời gian để đọc, chắc người ta không có gì phải ngần ngừ cả. Mỗi ngày một ít, mưa dầm thấm đất, chắc chắn thông tin đến được với mọi người sẽ có hữu ích về nhiều mặt.

Khi tôi trình bày ý tưởng này với một người bạn làm kinh tế, nó đặt ra cho tôi một loạt các câu hỏi hóc búa : tờ báo mong ước của tôi, ngoài việc đó là một tờ báo miễn phí thì nó sẽ khác gì với các tờ báo thông thường? Nếu không có sự hỗ trợ chính phủ thì tôi sẽ phải tiến hành thế nào? Nếu đã là các thông tin cũ thì tại sao không phải tiến hành theo cách khác : thu gom các báo phát hành ngày hôm trước rồi phân bố đến các vùng thu nhập thấp. Hơn nữa, người ta có thể nghe đài, xem ti vi để đón nhận mọi tin tức kia mà, đâu nhất thiết phải đọc báo. Chưa kể đến việc xin thành lập một tờ báo không phải là một việc đơn giản. Tôi còn nhớ rất kỹ câu nói của bạn tôi : nếu không suy nghĩ kỹ về những điều này, ý tưởng của tôi chỉ mãi mãi là ý tưởng mà thôi. Mà cũng không phải là ý tưởng duy nhất, vì chắn chắn là cũng có nhiều người đã từng nghĩ đến rồi, đâu cần đợi một người không chuyên nghiệp, dính dáng đến báo chí gì như tôi nghĩ đến.

Màu sắc của thực phẩm và tác dụng đối với sức khỏe

Tình anh chị em và tài sản thừa kế

Điều này lại làm tôi phải tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Thông tin từ báo đài đương nhiên là có, nhưng dù sao cũng là “gió thoảng qua tai”. Cầm một tờ báo người ta có thể lưu lại thông tin xác thực hơn, có thể đọc đi đọc lại nhiều lần tuỳ ý. Vì vậy mà người ta có thể nhớ đến hoặc suy nghĩ về các vấn đề mà tờ báo đề cập sâu sắc hơn, kỹ lưỡng hơn. Chính vì các ưu nhược điểm khác nhau mà các phương tiện thông tin này mới có thể cùng lúc tồn tại.

Cách thu gom báo cũ rồi phân phối cũng là một cách làm hay, có nhiều ưu điểm. Trước tiên là ai cũng có thể thấy cách này ít phức tạp hơn rất nhiều so với việc xây dựng riêng một tờ báo, bởi không cần lực lượng phóng viên, biên tập viên, không cần trụ sở, xưởng in, mà chỉ cần duy nhất lực lượng thu gom phân phối. Tuy nhiên ưu điểm này cũng đồng thời là khuyết điểm. Một tờ báo cần phải hướng đến một nhóm độc giả nhất định và phải có các bài viết phù hợp với đối tượng của mình. Có vậy thì chỉ cần nhắc đến tờ Văn Nghệ là người ta biết đó là tờ báo hướng về những người yêu thích văn nghệ, nhắc đến tờ An Ninh Thủ Đô thì người ta có thể tưởng tưởng trong đó có nhiều bài viết liên quan đến pháp luật, v.v.

Tờ báo miễn phí hướng về độc giả có thu nhập trung bình trở xuống, đa phần sẽ là giới công nhân, nông dân, vì vậy thông tin cũng cần phải chọn lọc hợp lý, dùng văn phong cho phù hợp với cách tiếp nhận, thể hiện của họ thì mới đạt được hiệu quả cao. Điều này thì các tờ báo có sẵn không thể thỏa mãn được. Thêm vào đó, thông tin hiệu quả luôn phải có hai chiều, từ toà soạn đến độc giả và ngược lại. Nếu không có phản hồi, bài viết từ chính độc giả, thì người làm báo không phải sẽ xa rời quần chúng lắm sao. Hơn nữa, còn mục rao vặt, quảng cáo, sẽ làm sao có được nếu không có một tờ báo, một trụ sở?

Như vậy là cách thu gom và phân phối lại báo cũ có thể gạt qua một bên, nhưng tôi sẽ phải tiến hành như thế nào để biến ước mơ của mình thành hiện thực? Trước tiên là tôi sẽ viết lách để quen dần với việc viết báo. Qua đó, tôi cũng xây dựng mối quan hệ của mình với những người làm báo, để tìm những người cùng chí hướng. Tôi cho tôi mười năm để làm điều này. Không quá dài để tôi nản chí, cũng không quá ngắn để tôi thu thập đủ kinh nghiệm. Đây cũng là thời gian để tôi tích lũy kinh tế cho riêng mình. Nếu tôi không tự lo được cho mình thì chẳng thể lo được cho ai cả. Dĩ nhiên, nếu như có ai đề nghị hợp tác để tiến hành ý tưởng sớm hơn, tôi cũng không có lo gì để từ chối. Thế kỷ này là thế kỷ của hợp tác, đoàn kết. Đó chính là sức mạnh của những con người nhỏ bé.

 Không phải các nhà cách mạng của chúng ta xưa nay đều bắt đầu bằng làm báo để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hay sao? Hiệu quả của phương pháp này rõ ràng đã thấy qua các thời kỳ lịch sử. Chắc chắn tôi không phải là người tiên phong trong lĩnh vực này, chỉ là người nêu lại một ý tưởng. Và mong ý tưởng của tôi có thể thành hiện thực trong thời buổi hiện tại mà thôi. Nếu như có sự hỗ trợ của chính phủ, nếu như có sự hỗ trợ của những người tâm huyết, người góp công, kẻ góp sức, tôi tin sẽ có ngày có một tờ báo miễn phí phát hành ở Việt Nam.

Nhím Tiểu Thư

7 thg 11, 2020

Chuyện cái toilet (nhà vệ sinh)

Chuyện cái toilet (nhà vệ sinh)

 Hổm nghe lỏm được một chuyện cãi nhau, bữa nay kể cho mọi người nè.

- Đối tượng cãi nhau : một đôi vợ chồng lấy nhau đã 8 năm, có 1 con gái, nay vợ đang mang bầu đứa nữa. Tiền lương tháng 14,15 tr anh chồng đưa hết cho vợ.

- Nội dung cãi nhau : chà rửa toilet. Cô vợ muốn anh chồng 2 tuần chà toilet một lần mà ảnh kiên quyết ko làm.

Nói thêm là nhà này có bà tư giúp việc, nhưng sao bả ko chà toilet thì ko thấy nói nên ko biết.

- Lý lẽ của cô vợ : đơn giản là muốn vậy đó, anh thương thì anh làm!

- Lý lẽ của anh chồng : đơn giản là ko làm vậy đó, muốn làm thì đi mà làm!

- Diễn tiến cuộc cãi nhau: đủ chuyện nói xấu nhau, ko kể ra làm gì, hằm hè ly dị, bán nhà chia đôi.

- Kết thúc cuộc cãi nhau : ko có chuyện gì được giải quyết, mỗi bên thêm tổn thương, tự chữa lành mà sống tiếp.

Thật ra việc gì cũng phải...quen và biết để mà làm hết. Mình từ nhỏ đến 29 tuổi chưa từng phải chà toilet. Khi lần đầu bị kêu đi làm, cũng có choáng váng và ấm ức, nhưng cũng đã làm. 

Mình tự nhận là mình được giáo dục lệch lạc, cũng may được thời gian sửa chữa, giờ khá hơn nhiều rồi. Còn anh chồng kia cũng lạ! Toilet trong nhà, đàn ông con trai sức dài vai rộng, không chà thì ai chà! Bắt chị vợ đang mang thai chà à!

Rất khó nhận ra mình trước lúc đi xa

Những điều cần chú ý khi làm việc khuya

Mà ngẫm nghĩ, mâu thuẫn vợ chồng liên quan cái toilet nhiều lắm, không chỉ là chuyện chà rửa. Có nhà, buổi khuya, vợ đề nghị nếu đi nhẹ thì không cần giật nước, vì giật nước thì ồn ào, mất ngủ. Nhưng mà anh chồng cho là mất vệ sinh, không đồng ý. 

Ai cũng có lý lẽ của mình, quan trọng là chọn lựa "cho phù hợp". Mà khổ cái là để có cái chọn lựa này thì thường dễ làm tổn thương nhau nếu không nhường nhịn. 

Khi mình qua Mỹ, đi chơi ở vùng Las Vegas, khu vực sa mạc, thiếu nước, trong toilet công cộng, họ ghi rõ là nếu đi nhẹ thì không dội nước, nếu không quá dơ thì không dội nước, để tiết kiệm nước. Cho nên, cái đúng cái sai, cái lý cái lẽ với mỗi người mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác. 

Chuyện bên Ấn Độ còn oái oăm hơn nữa. Nhà kia, anh chồng không chịu xây toilet cho vợ, cô vợ mỗi ngày, chờ lúc hoàng hôn xẩm tối, phải đi ra đồng giải quyết nỗi buồn. Việc này rất phổ biến ở nông thôn Ấn Độ. 

Sau nhiều năm ức chế, cô vợ nộp đơn xin ly hôn. Dù việc ly hôn ở Ấn Độ là khó khăn, thế nhưng mà tòa án đã duyệt luôn, trích lời hội đồng xét xử: "Chúng ta đã dành nhiều tiền để mua thuốc lá, rượu, điện thoại di động nhưng lại không chịu bỏ tiền ra xây dựng toilet để bảo vệ nhân phẩm cho các thành viên trong gia đình".

Đừng nghĩ là xứ Ấn Độ hẻo lánh mới có chuyện không có toilet thế này. Nếu có dịp qua Pháp, xứ văn minh của lục địa già, vào thăm lâu đài Versaille tráng lệ, hẳn bạn sẽ kinh ngạc vì một tòa lâu đài to lớn, đồ sộ đến thế lại không hề có…toilet. Bởi người thời đó quan niệm toilet là chỗ dơ bẩn, không cần thiết phải xây dựng trong một lâu đài!

Ngày nay thì ai cũng biết cái toilet quan trọng thế nào. Tuy quan trọng như thế, nhưng chăc không bao giờ được đem ra bàn cãi trước khi kết hôn! Thiếu sót đó nhé!

Nhím tiểu thư

(Hình sưu tầm từ Internet)

 

 

6 thg 11, 2020

Những tháng năm rực rỡ : câu chuyện đá cầu

Những tháng năm rực rỡ : câu chuyện đá cầu

Năm lớp 6, một hôm, thấy mọi người ào ào kéo đi coi đá cầu, kêu hay lắm, bảo có người đá hay lắm. Mình cũng đu theo coi. Chà, cả trường bu quanh cái sân cầu nhỏ xíu, coi 6 con người đá qua đá lại, hò hét vang dội.
Mình thấy hắn. Hắn đá cầu rất điệu nghệ, mái tóc hoe vàng trong nắng. Khi hắn hất mái tóc và phất cái áo đuôi tôm, mình thấy hắn thật là lãng tử. Và mình cũng bu vô hò hét vang dội tên hắn, như đám đông chung quanh.
Trận đó đội hắn thắng. Vậy là mình biết hắn học trên mình một lớp. 20/11, mình về thăm cô chủ nhiệm lớp 5, hắn cũng vậy. Vậy là hắn và mình cùng chung cô chủ nhiệm. Có một cái gì đó chung là thấy ấm áp.

Lên lớp 7, mình và đám con gái hay chia hai phe đá cầu mạng trong giờ ra chơi. Vừa chơi vừa hò hét đuổi bắt tụi con trai vì tụi nó hay giựt cầu của mình.

Mỗi mạng mình đá được vài đến hai ba chục cái. Hôm đó, bạn L.K.T bỗng nhiên xuất thần đá một mạch hơn trăm cái (bạn từng thi đấu cấp quận, đá có khi đạt 300 cái lậng, bình thường thì hai ba chục cái thôi), các bạn khác của đội đó cũng xuất thần, đá được nhiều hơn bình thường, tổng cộng lúc đó hình như hơn 150 cái.

Ngược lại đội mình lại đá thấp hơn bình thường. Đến mình là người cuối cùng mới đá được hơn 30 cái. Mọi người nói thôi chịu thua cho rồi, nhưng mình ko chịu. Dù gì cũng phài cho mình đá chứ!

Rồi mình đá. Và mình cũng xuất thần, đá hoài chưa rơi. Dần dần mọi người tụ tập thành vòng tròn chung quanh cổ vũ mình. Bọn con trai cũng bu quanh cổ vũ, thay vì giựt cầu như mọi khi.

Mình đá đến đâu mọi người dạt ra tới đó. Hắn cũng có trong đám đông, che ko cho mọi người tràn lên kẻo cầu mình đá vô. Mình mệt quá trời, chân muốn nhấc ko lên nổi, mà có cổ vũ cũng ra sức cố gắng.

Khi mình đá gần bằng số điểm đội bạn thì mọi người đếm điểm số cùng nhau. Đến một điểm số, mình tưởng đã bằng đội bạn, mình đá tuốt lên cao. Mọi người gào lên, còn thua một điểm.

Mình chạy lại quả cầu đá, mà hụt. Thế là vẫn thua. Vừa cầm trái cầu để chịu phạt cho đội bạn thì chuông reng vô học. Khỏi nói hôm đó mình kích động cỡ nào, sung sướng cỡ nào. Hắn còn khen mình giỏi nha.
Canh cá chữa được bệnh gì?
Xóa nếp nhăn tại nhà bằng....cơm
Sự khác nhau giữa nhẫn cưới và nhẫn đính hôn
Lên lớp 8, mình làm sao đỏ. Còn hắn, mình nghe lỏm là sắp theo gia đình đi xuất cảnh, mà hắn không muốn đi, nên hắn có vẻ buồn lắm. Hắn thường xuyên vi phạm nội quy: để tóc dài, áo bỏ ngoài quần, mặc quần jean, tụ tập ngoài cầu thang khi chuông đã reo vào lớp, etc.

Nhìn vẻ mặt buồn buồn của hắn, cùng phong cách lãng tử bất cần đời, thiệt thương quá! Cơ mà mình lúc nào cũng hoàn thành chỉ tiêu tìm lỗi vi phạm, còn hắn bị phê bình trước toàn trường vì lỗi vi phạm nhiều nhất, hic hic...

Rồi thì hắn cũng theo gia đình đi xuất cảnh khi chưa hết học kỳ 1.

Năm lớp 9, nhóm bạn thân tứ tán vì trường mình thành trường cấp 1, đứa qua Đồng Khởi, đứa về Bình Thạnh cho gần nhà, mình qua Minh Đức. Thỉnh thoảng mình cũng nhớ về hắn, không biết hắn có nhớ trường cũ không. Không biết hắn có nhớ ai không.

Hôm đó, ba đứa tụ họp gặp nhau, kể chuyện trường lớp mới. Rồi ở cái tuổi muốn chứng minh mình là người lớn rồi, thì phài có chuyện yêu đương gì đó mà kể. Mình định nói là mình thích hắn. Nhưng mà, nhỏ bạn nói trước, nó nói nó thích hắn, suốt đời chỉ yêu hắn thôi!!! Mình há hốc.

Đến lượt mình, lời định nói nuốt vô trong, chỉ nói không yêu đương gì ai cả. Lời này dĩ nhiên là hai đứa nó tin, vì mình hồi đó học giỏi mà.

Năm lớp 10, lại tụ tập 3 đứa, nhỏ bạn kể nó có bồ rồi, mình lại há mồm! Sao nó nói yêu hắn suốt đời mà nay lại có bồ! Nhưng mà lời muốn hỏi cũng nuốt vô. (Nhân tiện kể luôn là nhỏ bạn lập gia đình có hai con. Chồng nó cũng không biết là bồ thứ mấy của nó:).

Chuyện hết rồi, lãng xẹt vậy thôi đó. Đi coi phim “Những tháng năm rực rỡ” hay hơn nha. Thật ra nếu mà gặp lại hắn thì mình cũng tò mò chút thôi. Mình mong hắn sống hạnh phúc. Kinh nghiệm rút ra là : Đừng tin khi ai nói yêu ai đó suốt đời, he he...Cũng đừng tin nó chưa có mối tình nào.

Nhím tiểu thư
(hình sưu tầm từ Internet)